FB Bạch Hoàn

1-4-2017

Người dân đã kêu cứu quá nhiều. Báo chí đã viết quá nhiều. Tôi tính không viết về tình trạng ô nhiễm bụi than, tiếng ồn, mùi hôi thối do Nhà máy giấy Lee & Man VN (Hậu Giang) gây ra nữa. Hôm nay, nhà máy này thừa nhận khi chạy thử đã gây ô nhiễm và hậu quả là hơn 50 hộ dân khu vực lân cận nhà máy đang phải xin di cư!

Nhưng, nhìn tấm hình này, tôi không thể nào im lặng. Đó là trần nhà dân gần nhà máy Lee & Man. Nó được làm bằng nhựa trắng, mới lau một tuần mà bụi than đã bám đen kịp thế kia, thì các anh chị có thể hiểu không khí ô nhiễm tới mức nào. Ấy thế mà, ông Nguyễn Văn Tuấn, phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang vẫn dám mở miệng nói rằng: “Hậu Giang đã tổ chức đoàn kiểm tra, công ty đã thực hiện tất cả yêu cầu trước đó của Tổng cục Môi trường. Mọi thứ đều tốt”.

Ông Tuấn hãy trả lời xem, mọi thứ đều tốt là tốt cho ai? Tốt cho doanh nghiệp sao? Tốt cho ông sao? Nếu đó là nhà ông, nơi mẹ già con thơ của ông đang sống, thì ông có phát biểu trơ trẽn đến thế không?

Ông Tuấn là điển hình của loại quan phụ mẫu ăn trên ngồi trốc, xa rời nhân dân, thờ ơ vô cảm với những khó khăn, vất vả của nhân dân – những người đang ngày đêm gánh chịu hậu quả do sự giám sát lỏng lẻo, qua quýt của chính quyền.

Tôi biết, chẳng thể nào đòi hỏi tất cả đều là người tử tế. Nhưng, trong tình huống này, nếu có muốn bảo vệ doanh nghiệp, thì cách là tốt nhất câm miệng lại.

Tôi thật sự lo lắng. Chỉ là nhà máy giấy đã thế này, không xa nữa, đất nước này sẽ có tới 70 nhà máy nhiệt điện đốt than, thì mọi thứ sẽ tồi tệ đến mức nào? Người lạc quan nhất cũng thấy trước viễn cảnh mịt mù khi thực tế đang tồn tại loại quan chức mà lương tâm của họ còn ô nhiễm hơn cả cái trần nhà bẩn thỉu kia.
—–
Có lẽ, các anh chị và tôi cần phải lên tiếng về vấn đề nhiệt điện đốt than!

Advertisements