Le Nguyen (Danlambao) – Có thể thấy ngay thời điểm hiện tại, nói như đảng trưởng cộng sản là một bộ phận không nhỏ nhân dân đã tỏ tường tội ác của đảng cộng sản gieo rắc xuống đất nước, dân tộc này chất chồng cao hơn núi đến độ “Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi”… xương máu, xác người – khiến lòng dân bức xúc, sục sôi căm hận, chực chờ lột da ăn gan uống máu bọn ngụy quyền tàn dân hại nước, cam tâm làm tay sai bán nước cho kẻ thù bành trướng Phương Bắc, mưu cầu lợi danh, quyền chức vinh thân phì da để còn đảng, còn mình.
Thế tại sao một đảng cường hung cực ác, mạo danh cách mạng, nhân danh nhân dân hiện nguyên hình là một đảng cướp khát máu, chuyên nghề lừa đảo vẫn tồn tại thách thức lòng bao dung, sức chịu đựng nhẫn nhục lẫn hờn căm ngút ngàn của dân tộc Việt Nam?
Có lẽ, hiện tượng trái khoáy không bình thường, hiện tượng kẻ thủ ác ngang nhiên thách thức, khiêu khích khinh thường lòng sục sôi căm hận của khối người lương thiện hẳn có nguyên nhân của nó. Chẳng hạn như, lòng người dân căm hận có thừa nhưng lại sợ sệt, hèn nhát “muốn an thân và tiếc máu xương” hoặc ngây thơ hy vọng có một ngày đẹp trời nào đó đảng cướp hồi tâm buông đao đồ tể trở về con đường thiện.
Xa hơn nữa là trông chờ vào phép lạ, vào đấng minh quân, vào anh hùng hiệp sĩ từ trong truyện thần thoại, cổ tích nhảy bổ ra làm thay cho khát vọng tự do, hạnh phúc của mình. Nên nhớ rằng tự do cũng như tình yêu không ai cho không, biếu không. Lịch sử đã chỉ ra, có nhiều dân tộc phải trả giá máu, rất nhiều máu để đổi lấy tự do cho dân tộc mình. Dân tộc Việt Nam cũng không là ngoại lệ đã đổ rất nhiều xương máu nhưng vẫn chưa có tự do, chưa được sống như là một con người với đầy đủ quyền tự do mà tạo hóa ban tặng trong cuộc đời làm người!
Xét cho cùng nguyên nhân của nhiều nguyên nhân, dù lòng dân căm giận, phẫn uất như quả bóng căng đầy nhưng kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ, tội ác cộng sản vẫn tồn tại. Chung quy là do thiếu lãnh đạo và tổ chức hay nói cách khác là thiếu các hạt nhân chủ chốt vạch trần tội ác, đưa tội ác cộng sản lên cao, vang xa trong dư luận xã hội tạo thành sức mạnh, tập hợp nhân sự biến ước mơ tự do thành hành động cụ thể đập tan đảng cướp cộng sản tà ngụy, hèn nhược tay sai bán nước, mạo danh nhân dân.
Mặt khác, qua nhiều năm dõi theo, quan sát các trang mạng lề dân và đọc góp ý, bày tỏ chính kiến thầm lặng, chân thành nhiệt tình bền bỉ của các còm sĩ, số lượng năm sau nhiều hơn năm trước với nội dung đa dạng, đa sắc màu, nhiều trình độ, nhận định khác nhau. Từ lời lẽ rụt rè, nhẹ nhàng khuyên nhủ kẻ thủ ác hồi tâm nghe rất êm tai, đến dứt khoát máu lửa không khoan nhượng với tội ác, sai trái, xấu xa của đảng cướp cộng sản nghe hơi chói tai. Thậm chí các còm sĩ còn tranh cãi gay gắt với nhau vì khác chính kiến nhưng tất cả đều cùng quan điểm, nhận định cộng sản là nguồn gốc của tội ác, đảng cộng sản phải bước xuống, cút đi trả lại quyền làm chủ cho nhân dân.
Ngoài ra, bên ngoài thế giới ảo còn có những hoạt động tranh đấu cụ thể của các đoàn thể xã hội dân sự. Nhất là sự kiện gây chấn động dư luận Việt Nam lẫn nhân dân Hoa Kỳ bởi gần một trăm năm mươi ngàn người Việt thầm lặng ở Hoa Kỳ, ở khắp nơi trên thế giới ký thỉnh nguyện thư vận động chính giới, chính quyền đòi hỏi đảng cộng sản Việt Nam trả tự do cho các tù nhân lương tâm trong thời gian rất ngắn. Trong đó có nhạc sĩ trẻ Việt Khang chỉ vì sáng tác nhạc tỏ bày “Anh là ai, sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai… tình yêu quê hương này, dân tộc này đã lắm nhiều đắng cay…” mà bị bắt nhốt tù đã chạm đến trái tim nhân bản của nhân loại, thôi thúc họ hành động!
Phải công nhận, sự thành công của công tác vận động ký thỉnh nguyện, có phần không nhỏ của các hạt nhân tích cực thuộc thế hệ thứ hai của giòng thác người chạy nạn cộng sản năm xưa. Trong số họ còn rất trẻ, đa phần không liên quan, dính dáng hoặc có trách nhiệm trực tiếp đến cuộc nội chiến hai mươi năm để vướng mắc mang lòng kiêu căng, hận thù hay định kiến, mặc cảm của kẻ thắng người thua nhưng những con người này vẫn nhập cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền.
Như thế đủ để lột trần bộ mặt tuyên truyền dối trá, bịa đặt của cộng sản, về sự thật của công cuộc đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, là chỉ có một số người già nua chế độ cũ chống cộng cực đoan, điên cuồng bởi hào quang quá khứ và còn mang nặng lòng thù hận, mặc cảm thua trận?
Có thể nói, với số lượng còm sĩ phân định chính kiến rạch ròi thuộc nhiều thế hệ trên các báo lề dân, các hạt nhân tích cực mới xuất hiện trong phong trào vận động ký thỉnh nguyện thư ở Hoa Kỳ và số đông yêu nước thầm lặng, không đao to búa lớn sống rải rác khắp nơi trên thế giới nếu cùng nhau đồng loạt nhập cuộc, đã đủ điều kiện để loại bỏ ác đảng cộng sản, mạo danh cách mạng, nhân danh nhân dân làm điều vô đạo, tàn dân hại nước.
Tuy nhiên, muốn biến ước mơ dân chủ thành sự thật rất cần hơn nữa những hành động tích cực: một là các còm sĩ cần bước ra thế giới ảo nhập vào hoạt động đấu tranh của đời sống thực; hai là các hạt nhân tích cực tham gia phong trào ký thỉnh nguyện thư cần có kế hoạch dài hạn và cụ thể hóa mục tiêu đấu tranh trong ngắn hạn; ba là các cá nhân yêu nước thầm lặng cần can đảm rời bỏ sợ hãi để tự tổ chức, tự lãnh đạo nhóm nhỏ đấu tranh đòi hỏi dân sinh, dân quyền và chuẩn bị tiến đến mục tiêu đấu tranh cho dân chủ khi thời cơ tới.
Dù thế, với ba thành phần vừa đề cập đến ở trên, có nguồn gốc, môi trường làm việc và nhận thức khác nhau nên mỗi người chỉ đấu tranh, đóng góp cho dân chủ theo hoàn cảnh cũng như điều kiện khách quan cho phép, trừ những cá nhân chọn lựa hoạt động đặc biệt chuyên nghiệp. Do đó, trong tiến trình đấu tranh loại trừ ác đảng độc tài cộng sản, thực thi dân chủ cho Việt Nam cần phát động toàn diện, cần trong đánh ra, ngoài đánh vào và không thể thiếu công tác ngoại vận, quốc tế vận.
Chỉ nhìn vào ba mục tiêu đó, mở ra cho chúng ta thấy rằng không có cá nhân nào đủ khả năng đồng lúc thực hiện, đạt hiệu quả được ba mục tiêu mà phải cần đến tổ chức hoạt động chính trị chuyên nghiệp và chỉ có tổ chức mới đủ nhân sự sở hữu chuyên môn đa dạng khác nhau để thi hành điều phối kế hoạch tổng thể khả thi và hiệu quả.
Để thực hiện được mục tiêu trong đánh ra, ngoài đánh vào và công tác ngoại vận, quốc tế vận hiệu quả chúng ta cần nhận ra những việc làm cụ thể:
Thứ nhất: với “trong đánh ra” chúng ta cần phổ biến sự thật đến cán bộ, đảng viên, viên chức chính phủ, công an, bộ đội phản tỉnh nhận ra đảng cộng sản là sai lầm lịch sử, là tội ác chống nhân dân để các cá nhân này tích cực tự diễn biến, tự chuyển hóa nằm trong lòng chế độ chờ thời cơ đứng lên, góp công loại trừ ác đảng cộng sản ra khỏi đất nước Việt Nam. Thế thì ai sẽ vận động, tập hợp lực lượng này nhập cuộc, nhân tuyển nào thích hợp, còn là câu hỏi cho các cá nhân cộng sản phản tỉnh trong cuộc giải đáp, hy vọng những người cộng sản phản tỉnh đã có lời giải?
Thứ hai: với “ngoài đánh vào” có nhiều cách, thật muôn hình vạn trạng nhưng lực lượng chủ lực vẫn là khối công nhân, nông dân, những người lao động tự do và họ chỉ là những ngòi nổ rời rạc có thể gây chấn động nhất thời chứ không thể làm nên đám cháy lớn chôn vùi chế độ bạo tàn cộng sản. Vậy, ai có thể tập trung các ngòi nổ để làm cuộc thay đổi lịch sử? Có thể thấy không khối nhân tuyển nào tốt hơn, thích hợp hơn lực lượng thanh niên sinh viên học sinh, khối nhân sự trẻ trung năng nổ giàu sức sống, đầy tiềm năng.
Thứ ba: với “ngoại vận, quốc tế vận” không nhân tuyển nào tốt hơn cộng đồng người Việt hải ngoại sống khắp nơi trên thế giới và khối người này đã liên tục đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ không hề mệt mỏi suốt mấy mươi năm qua. Riêng công tác ngoại vận, người Việt Hải ngoại làm khá tốt, có kết quả khả quan, có lực lượng hậu bị và đã có nhiều nhân sự trẻ tiếp nối hoạt động ngoại vận chuyên nghiệp hữu hiệu, nhiều tiềm năng chúng ta không phải bận tâm nhiều về công tác ngoại vận.
Ngoài ra, số đông yêu nước thầm lặng sinh sống, làm việc ở trong nước hay ngoài nước, ở trong đảng hay ngoài đảng có thể đóng góp cho kế hoạch tổng thể của trong đánh ra, ngoài đánh vào và ngoại vận, quốc tế vận qua các việc cụ thể, vì mọi người ai cũng có mối liên hệ bạn bè, lối xóm, thân nhân chằng chịt. Từ mối liên hệ này, chúng ta tìm cơ hội hướng dẫn, giới thiệu càng nhiều người càng tốt đến với các trang báo lề dân, nếu thấy thuận lợi và điều kiện cho phép. Rồi từ những nhân sự ban đầu, chúng ta tự tổ chức, tự lãnh đạo vận dụng những thông tin có được vạch trần bộ mặt buôn dân bán nước của ác đảng cộng sản, phản bác những tuyên truyền dối trá, lừa mị nhân dân, chỉ ra tội ác trời không dung đất không tha của cộng sản gây ra cho đất nước dân tộc này.
Bước kế tiếp là vận động nhân sự có sẳn hoặc tuyển chọn nhân sự thích hợp xâm nhập, tiếp cận ăn cùng, sống cùng, làm cùng với nông dân, công nhân, thành phần lao động – những người không có điều kiện thuận lợi, sử dụng các phương tiện thông tin hiện đại nhằm chỉ ra sai trái, tội ác của cộng sản. Cùng lúc hướng dẫn, giải thích cho họ biết quyền lợi sát sườn liên quan mật thiết đến cơm ăn áo mặc, những quyền đáng ra họ phải được hưởng và những việc, điều luật cấm cán bộ, đảng viên, nhân viên nhà nước không được làm để họ tự đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng, thiết thực là quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc cho chính mình. Cuối cùng, tiến đến việc cùng nhau xuống đường đấu tranh chống tội ác, chống bất công xã hội, hòa nhập vào giòng thác cách mạng dân chủ, đấu tranh dân chủ quét sạch ác đảng độc tài công sản ra khỏi bờ cõi Việt Nam.
Ý kiến vừa trình bày chỉ là gợi ý không phải là giải pháp tối ưu duy nhất đúng cho cách mạng chuyển đổi độc tài sang dân chủ Việt Nam. Ý kiến này chỉ gợi mở khái niệm về tổ chức và lãnh đạo làm nền cho cách mạng dân chủ khi chưa có “minh quân”, chưa có lãnh tụ “kiệt xuất” xuất hiện lãnh đạo công cuộc đấu tranh loại trừ ác đảng độc tài cộng sản Việt Nam và lực lượng quyết định cho cách mạng dân chủ chưa tiếp cận được với phương tiện thông tin hiện đại.
Thiết nghĩ, theo quan sát tình hình thực tiễn, không nên chờ đợi lãnh tụ “tài đức vẹn toàn” ra đời dẫn dắt đấu tranh, vì thời đại này đã có những cuộc cách mạng dân chủ không cần lãnh tụ, đã thành công. Chúng ta cũng nên biết thêm, dù không có lãnh tụ nhưng họ vẫn phải âm thầm tổ chức, lãnh đạo nhiều nhóm nhỏ để khi thời cơ đến, họ phối hợp phát động xuống đường tháo mở xích xiềng nô lệ độc tài toàn trị cho dân tộc họ. Vì thế, muốn hoa tự do dân chủ sớm nở trên đất nước Việt Nam chúng ta cần bắt tay vào tổ chức và lãnh đạo các nhóm nhỏ theo hoàn cảnh, điều kiện, khả năng của mình thay vì thụ động ngồi chờ phép lạ, chờ lãnh tụ hay chờ ai đó làm thay cho chúng ta.