Quang Nguyên

(Washington)

(VNTB) – Tin “Thành viên Hội nhà báo độc lập VN bị ‘côn đồ’ tấn công khi đi cứu trợ nạn nhạn bão lụt miền Trung trở về” làm người lương thiện vừa phẫn nộ lại vừa khinh bỉ.

Họ phẫn nộ điều gì ai cũng biết, và họ khinh bỉ ai, ai cũng biết. Chỉ bọn bất lương hả hê khi tấn công người đi giúp người  và bọn đồng phe đồng đảng  với chúng nhảy mừng thấy kết quả có máu me, có tan nát của những màn tấn công người tốt, người thế cô này.

Thành viên Hội nhà báo độc lập VN cùng một số hội nhóm dân sự độc lập khác đi cứu trợ ở Quảng Bình vào tháng 10/2016.

Nghị định 64/2008/NĐ-CP

Không biết còn có nhà nước nào trên thế giới này, ngoài (các) nước độc đoán độc tài như Bắc Hàn, loại nhà nước vừa kiêu ngạo vừa  hèn nhát và ngu xuẩn, ngăn chặn người dân trong, ngoài nước làm thiện nguyện, cứu trợ đồng bào của họ trong các thiên tai. Các hoạt động cứu trợ này, đối với các nhà nước nói trên, phải được xuất phát từ đảng và chính phủ công cụ của đảng. Việt Nam  có cái gọi là Nghị định 64/2008/NĐ-CP “về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo”, giành độc quyền làm từ thiện cho chính phủ và các cơ quan, đoàn thể của họ .Cái gọi là nghị định này cho thấy thiên tai gây khốn khổ cho dân là dịp cho chính quyền có dịp đánh bóng mình, chường mặt ra làm điều gì đó hòng lấy lại niềm tin đã mất sạch trong lòng dân.

Có những địa phương chỉ biết khoanh tay nhìn nước lũ ngập, phá hoại nhà cửa của dân, cuốn theo người, gia súc, không biết cứu trợ dân là gì, đã cướp công của đoàn thiện nguyện tư nhân cho địa phương của mình làm của mình. Có chính quyền địa phương  đoạt lại tiền, gạo đã được trao đến tay người được cứu trợ, đem chia cho người khác, gọi là chia đều, công bình kiểu cộng sản, ai cũng được hưởng đồng đếu, trong đó gia đình các quan quyền cũng chẳng thiếu mặt. Không nói đến những chuyện ăn cắp tiền, hàng cứu trợ khác to lớn hơn bị ém nhẹm, chẳng ai biết. Thật không biết xấu hổ. Các tổ chức gọi là chính quyền này không còn một tí đạo đức, lương tâm của con người, họ học được ở đâu đó, của ai đó một thứ đạo đức rừng rú, một thứ lương tâm lươn lẹo. Cho nên không ai ngạc nhiên khi thấy đoàn thiện nguyện này, đoàn thiện nguyện khác bị ngăn chận, hành hung.

Nghị định 64/2008/NĐ-CP cho hành động cứu trợ của người dân là phạm đến độc quyền làm việc nghĩa của nhà nước, và các quan lớn cấp trên đã gât đầu cho hành động tần công những người công chính đi cứu trợ đồng bào mình. Chính quyền ra nghị định 64/2008/NĐ-CP và dụng nó làm phương tiện để đánh bóng mình. Họ tức tối khi thấy không ai tin, nộp tiền cho họ để họ làm việc mượn hoa kính Phật. Giận cá chém thớt, giận người dân, tìm cách đánh lén người được dân tin yêu giao tiền bạc đi cứu trợ. Chuyện đánh lén đã diễn ra từ ngày họ còn trong bóng tối, gọi là khủng bố, ám sát, cho đến nay ra công khai, tưởng rõ ràng như  Đông Phương Hồng, nhưng vẫn quen trò hèn hạ đánh lén.

Trước năm 1975

Ngoài Bắc, hình như chẳng thấy có thiên tai bão lụt vì không thấy báo chí ngoài đó nói chuyện cứu trợ, hay chuyện thiên tai bão lụt, cháy nổ bị dấu nhẹm như bí mật quốc phòng? Hay vì bà con ngoài Bắc sống như trên thiên đàng, không cần ai cứu trợ?

Trong Nam, mỗi lần có bão lụt, thiên tai, hỏa hoạn, dân chúng bảo nhau cứu trợ. Các đoàn của các tôn giáo, học sinh, sinh viên, hướng đạo sinh, hướng đạo sinh công giáo, gia đình phật tử, hội Hồng Thập Tự, hội các thưong gia, công-kỹ nghệ gia… lũ lượt đi cứu trợ. Hồi đó họ không gọi là đi làm từ thiện. Từ thiện dành cho các hoạt động tế bần, thăm viếng, giúp đỡ người nghèo, người trong các viện dưỡng lão v…v.

Chính phủ, mà sau giải phóng bị quàng lên cổ hai chữ “ngụy quyền”, ngoài bổn phận trực tiếp cứu trợ, họ phải hỗ trợ các đoàn cứu trợ. Đồ cứu trợ gồm tiền bạc, gạo, mắm, muối, đồ gia dụng, dụng cụ nông nghiệp, ngư nghiệp, hạt giống, thuốc men, xi măng, tôn… Chính phủ  cung cấp phương tiện  máy bay, xuồng máy, xe vận tải để đưa người và các vật liệu đôi khi cồng kềnh, nặng nề đến chỗ họ muốn. Quân đội phải tăng cường an ninh, bảo vệ các đoàn cứu trợ. Có nhiều đoàn cứu trợ bị Quân Giải Phóng nẫng tay trên hết tiền bạc, hết đồ đạc, có khi “giải phóng” cả người. Nhiều trực thăng, tàu bè chở người cứu trợ bị quân giải phóng bắn rơi, bắn chìm. Ngày đó chưa bao giờ người ta đọc thấy hàng tít trên báo như: “Cảm động với hình ảnh phu nhân Chủ tịch nước đến với bà con vùng lũ”. Phu nhân của tổng thống, thủ tướng, tư lệnh vùng, tỉnh trưởng thường đi cứu trợ chung với dân nên chẳng ai thấy cảm động cho riêng họ, hay đến chụp hình đưa lên báo.

Tiện đây cũng nói, có  tờ báo viết “(phu nhân chủ tịch nước) không quản ngại đường xa, nước chưa rút hết, bùn lầy lội, phải mang vác”. Đúng là giọng điệu  bợ đỡ.  Trong một ngày đi 3 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, bà phu nhân phải bay trực thăng từ Hà Nội chứ không thể lội bùn, ngay cả đi xe hơi, ngoại trừ bà là con cháu Tôn Ngộ Không. Bà  chắc chắn không phải mang vác 1 lạng,1 ký gạo nào, ngay cả mấy cái áo hoa và mấy đôi giầy của bà cũng có tên đàn ông nào đó ôm giùm. Hai tấm hình, hai nơi, hai cái áo hoa khác nhau.  Các đôi giầy sạch sẽ của bà và cả người di theo chung quanh đều bóng loáng. Ai bảo họ phải lội bùn? Biểu ngữ hoành tráng về đoàn cứu trợ của bà và các thùng quà giống y như quà tết, đẹp đẽ phẳng phiu,  nhìn thấy như trong buổi lễ phát phần thưởng cho các người có công với cách mạng. Cũng có tờ báo viết: “Có lẽ đây là lần đầu tiên có một vị phu nhân của lãnh đạo nhà nước cao nhất trực tiếp lặn lội tới thăm và chia sẻ với người dân vùng lũ ở Miền Trung!!!”(sic). Thế ra ngoại trừ bác Hồ không có phu nhân, các vị phu nhân trong đảng, trong chính phủ chưa bao giờ đặt chân đến vùng có thiên tai!

Ngày dó người ta thấy các thùng tiền quyên góp trong nhà thờ, chùa , thấy các đoàn hướng đạo sinh ngoài đường, mang thùng tiền xin “Cứu Trợ nạn Nhân Lũ Lụt”, “Cứu trợ nạn nhân hỏa hoạn”, “Cứu trợ nạn nhân chiến cuộc”, “Cứu trợ nạn nhân chiến cuộc Tết Mậu Thân”… Người ta bỏ tiền vào các thùng cứu trợ, trong bụng không một chút hoài nghi, không cần phân vân bỏ tiền mình vào đâu đáng tin hơn. Họ có thể, cho tiện mà thôi, bỏ tiền vào chùa họ vẫn thường đến lễ Phật, nhà thờ họ thường hay đi lễ, họ cũng có thể gửi cho Hội Hồng Thập Tự, và họ cũng có thể bỏ vào thùng cứu trợ  đặt ngoài đường. Kẻ ít, người nhiều, chẳng một chút nghi ngờ, không cần có lòng tin vào riêng một tổ chức, một ai, không thắc mắc hỏi liệu nó có đến tay ngưòi cần cứu trợ.

Ngày nay

Luật lệ của nhà nước xã hội XHCNVN, “nơi đáng sống nhất thế giới” của chúng ta đây, làm từ thiện, như đã nói trên, được độc quyền cho nhà nước.

Nghị định 64/2008/NĐ-CP  “về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo” kê ra rằng, chỉ có

  1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các cấp ở địa phương.
  2. Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện quy định tại Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
  3. Các tổ chức, đơn vị ở Trung ương được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phép; các tổ chức, đơn vị ở địa phương được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện cho phép.

Ngoài các tổ chức, đơn vị nêu trên, không một tổ chức, đơn vị, cá nhân  nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ.

Rõ ràng, rành rành ra thế, luật lệ của nhà nước xã hội XHCNVN, nơi nhân quyền được nhà nước rêu rao trên toàn thế giới là đã được tôn trọng, nơi tình yêu thương luôn thấy tuôn ra từ miệng các người lãnh đạo, quyền làm từ thiện, như đã nói trên, phải giành độc quyền cho nhà nước. Chỉ có các cơ quan, đoàn thể của nhà nước mới được cứu giúp nhân dân của mình, ngoài ra các tổ chức tư nhân nếu có thuộc câu “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng” cũng đều không được phép.(Câu ca dao trên không thấy trong Đạo Đức Kinh của giáo trình Học & Làm Theo nên bị cấm thi hành là đúng với đường lối, quy trình).

Nghị định này cho thấy sự tàn bạo một cách vô lý của nhà nước. Cấm cản lòng thương của đồng bào với nhau. Độc quyền làm việc thiện-theo-ý-chính quyền và theo đánh giá của họ, chuyện gì, người nào, nơi nào mới đáng cứu.

Các tổ chức, cá nhân tự đi cứu trợ đồng bào gặp thiên tai đều là phạm pháp, nhận tiền của bọn phản động trong, ngoài nước, lợi dụng cơ hội làm giảm lòng tin của nhân dân vào đảng và nhà nước, âm mưu diễn biến hòa bình, vân vân và vân vân.

Tại sao không lôi cổ, tống ngục tất cả những người đã bất chấp nguy hiểm đến với người dân gặp cảnh cơ khổ, những người công chính  ngang nhiên đạp lên cái nghị định quái gở này để đi cứu trợ đồng bào của họ? Tại sao tự nhận là bách chiến, bách thắng  phải lén lút núp sau lưng bọn côn đồ du đãng để đánh lén người có thiện tâm?

 

Chế độ phải mượn tay côn đồ, hay tự hóa thành côn đồ để chống lại người dân lương thiện, vừa bộc lộ tính man rợ, sự hèn nhát, sự bất lực của mình, vừa chứng tỏ đang trên đà lao xuống vực thẳm.

Advertisements