Trần Nguyên Thao (Danlambao)Hà Nội đang tiến hành kế hoạch bán thêm tài nguyên quốc gia cho Tàu cộng, nhằm kiếm tiền cứu ngân sách thâm thủng hiện tại và những năm kế tiếp. Để hoàn thành được việc này, Hà Nội chọn con đường trấn áp mọi tiếng nói ôn hòa bằng vu khống, đe dọa bắt bớ bất cứ ai dám phản đối cách thức Hà Nội đứng ra bảo kê công ty Formosa, phần lớn vốn được Tàu cộng “phù phép”. Hà Nội quyết dẹp yên vụ Formosa, để công ty luyện thép Hoa Sen, cũng vốn Bắc phương ung dung đi vào hoạt động; đồng thời mở đường bán thêm nhiều mảng tài nguyên khác nằm trong khối doanh nghiệp nhà nước, hay bất kể thứ gì Tàu cộng muốn. Một công hai ba việc: được Tàu cứu khi có biến; được chia tiền để duy trì chế độ cực kỳ tàn ngược bằng mọi giá, rảnh tay vơ vét tiền tài quốc gia.
Hà Nội đang đối mặt từng ngày với cơn túng quẫn: Thiếu hụt ngân sách chi tiêu; nợ đáo hạn và các khoản lãi của các món nợ quốc tế. Tham nhũng bất trị có hệ thống, từ đảng trưởng Nguyễn phú Trọng, vẫn được đàn em “đánh bóng” là trong sạch, cũng bị đảng viên tố cáo nhận quà biếu hàng chục năm nay, mỗi món quà trị giá bạc triệu Mỹ Kim. Gần đây nhất ông Trọng bị tố nhận của Formosa tượng đúc HCM bằng vàng, nặng tới 50 ký lô. Các cấp khác thì sống đời xa hoa như vua chúa, ở biệt thự nguy nga, ăn cắp của dân rồi chia nhau hàng tỷ Mỹ Kim, và đã “lập xong nhịp cầu” cuốn gói ra nước ngoài sinh sống dễ dàng khi không còn tại vị[1]. Thảm trạng này biến Việt Nam như một thân hình “mất máu” dẫn tới nguy cơ sụp đổ toàn nền kinh tế, tài chánh.
 
Báo mạng trích nguồn tin, cho đến lúc đó “chưa hề bị vẩn đục” thuật rằng, “Hà Nội thất bại trong dự định phát hành trái phiếu công 10 tỷ Mỹ Kim ra thị trường quốc tế. Mọi thăm dò, thương thảo đều cho thấy, nếu có phát hành cũng không có người mua”. 
Hai tuần sau, Bộ Tài Chính phản bác tin trên bằng báo cáo nói, “năm 2016, Chính phủ đặt kế hoạch vay 452.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 20 tỷ Mỹ Kim), trong đó gần một nửa là thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ, còn lại là vay ODA, quỹ bảo hiểm, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và trái phiếu quốc tế.” Bộ Tài Chánh nói là “công tác phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2016 khá thuận lợi [2], đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán. Đến hết ngày 30/9/2016, đã phát hành được 250.320,5 tỷ đồng, tương đương khoảng hơn 11 tỷ Mỹ Kim trái phiếu Chính phủ bằng 88,86% kế hoạch năm 2016. Như vậy, tính chung cả vay nợ nước ngoài và huy động qua trái phiếu (quy đổi ra Mỹ Kim), 9 tháng Chính phủ đã vay thêm khoảng 16 tỷ Mỹ Kim”. 
Từ nhiều năm nay, các tổ chức tín dụng quốc tế nghi ngờ về các số liệu, tính minh bạch, phương thức điều hành thị trường tiền tệ và tài chánh của chuyên gia chế độ Hà Nội.
Trước sức công kích của báo mạng về tình trạng tham nhũng, làm phá sản nền kinh tế, gia tăng trấn áp dân chúng, bắt bớ, bỏ tù các tiếng nói bất đồng ôn hòa. Để đáp lại, Hà Nội lên tiếng đôi co với báo mạng qua hệ thống truyền thông, và dư luận viên của đảng. Cử chỉ này càng làm cho công luận nhận ra chế độ độc tài đang mất dần sức mạnh. Và làm cho “làng báo đảng” phải “cúi mặt”, vì mang tiếng bồi bút cho chế độ bất nhân. Tình trạng này đưa đến việc nhiều nhà báo không chịu nhục đã và sẽ tìm đường ly khai khỏi đảng. Gần đây, hai tờ báo Tầm Nhìn và PetroTimes bị đình bản vì toan sự thoát ly khoải đảng.
Hẳn độc giả còn nhớ, trong mục này, đã có lần nói đến Hà Nội bày ra kế hoạch thoái vốn nhà nước khỏi những doanh nghiệp quốc doanh được đánh giá sẽ giúp ngân sách cải thiện nguồn thu, bù đắp bội chi, giảm tỷ lệ vay nợ nước ngoài.
Nay kế hoạch đó bị lộ ra là Hà Nội chọn Tàu cộng thành đối tác ưu tiên hàng đầu, duy nhất được mua rẻ mạt những cổ phần nhà nước Việt Nam có trong những tập đoàn, công ty mà Tàu cộng muốn mua. Số tiền bước đầu Hà Nội thu được cho riêng lần này chừng 10 tỷ Đôla [3]. Đây là số tiền trước mắt sẽ giúp Hà Nội qua được giai đoạn khó khăn đến năm sau, và là số tiền nằm trong 16 tỷ Mỹ kim được Bộ Tài Chính nhắc đến ở trên (?). Việc này nằm trong nhóm hơn 10 văn kiện mà nội các Nguyễn xuân Phúc đã ký kết trong chuyến thăm Tàu kết thúc giữa tháng 9-2016, theo đó có lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính, nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu, giáo dục, du lịch [4].
Thêm thương vụ mua bán lần này, Tàu cộng đã kiểm soát được phần lớn nền kinh tế của Việt Nam. Có được cam kết công an, quân đội Việt Nam phải có trách nhiệm bảo vệ phần vốn của Tàu cộng. Nếu có nguy hại gì ảnh hưởng đến phần vốn này, Tàu cộng sẽ nhảy vào bảo vệ tài sản của họ, cũng đồng thời bảo vệ chế độ Hà Nội. Trong tầm nhìn bảo vệ tài sản lâu dài của Tàu trên đất Việt và đô hộ tinh thần người Việt, Bắc Kinh còn ép Hà Nội phải dạy tiếng Tàu cho học sinh Việt Nam.
Thực tế trên phanh phui phần nào các điều thầm kín, về lý do Hà Nội quyết tâm bảo vệ Formosa hay Hoa Sen đang thành hình. Trong trường hợp Formosa, Hà Nội đã cầm hàng chục tỷ Mỹ Kim từ Bắc kinh dưới hình thức vay nợ. Khoản nợ đó được hai bên “phù phép” chia chác qua nhiều ngã và phần cuối cùng dừng lại ở Formosa dưới hình thức tín dụng từ ngân hàng quốc doanh của Hà Nội. Khi làm ăn thất bại, tổn số tiền này vẫn là “nợ” Hà Nội vay của Bắc Kinh. Bắc kinh muốn tạo ra tiền lệ, dù Formosa hay công ty nào khác, cứ vay nợ là phải mướn công nhân và mua máy móc thiết bị của Tàu cộng. Trong cách làm ăn này, Formosa hay Hoa Sen chỉ là “cái bóng” của Bắc kinh trong nền “kinh tế thị trường định hướng xã hôi chủ nghĩa” do Bắc kinh điều khiển. Đó cũng chính là lý do, khi chọn cách trấn áp dân chúng, Hà Nội bị hoen ố trước con mắt loài người, nhưng đồng tiền lại làm mờ tầm nhìn của Hà Nội.
Sau khi tung cò mồi thăm dò về kế hoạch huy động vàng, bị phản đối kịch liệt. Lần này Hà Nội lại tung thêm dự tính “lấy ngân sách xử lý nợ xấu”. Hồi trước Hà Nội lấy tiền dân đóng thuế chia cho đảng viên dưới hình thức các “dự án ma”, hay kinh doanh kiếm lời thất bại có dự mưu; thì bây giờ lại muốn lấy tiền đóng thuế của dân lần nữa trả cho chủ nợ, là các ngân hàng thương mại (đa phần do đảng viên điều hành).
Hà Nội cho công ty mua bán nợ xấu VAMC chào đời, tháng 7-2013. Khi đó, các viên chức điều hành huyênh hoang rằng VAMC mua nợ xấu bằng “tiền tươi thóc thật”, thì đến năm 2016 mọi chuyện đã hoàn toàn bế tắc. Tiến sĩ Lê Hồng Giang, Công ty Quản lý quỹ TGM tại Australia, nói toạc ra: “VAMC thực chất chỉ là một dạng “thủ thuật kế toán” để đưa nợ xấu ra khỏi bảng cân đối kế toán của các ngân hàng”.
 
Tổng nợ xấu luôn được giữ kín, và nói là ở mức “chấp nhận được”. Các chuyên gia độc lập ước tính nợ xấu lên đến 500.000 tỷ đồng, trong số này có khoảng 350.000 tỷ (70%) do các công ty quốc doanh (đảng viên) mượn nợ để mua bán địa ốc kiếm lời. Khi thị trường địa ốc bể bong bóng, đám này quỵt nợ. Nhà nước lập ra VAMC để mua bán nợ xấu, nhưng vốn liếng lúc đầu chỉ có 500 triệu, đến tháng 4-2015, tăng lên gấp 4 lần là 2.000 tỷ. VAMC lập được 500 hồ sơ chào bán nợ xấu khắp nơi. Gần 2 năm sau, chưa có nhà đầu tư nào trong nước hay ngoại quốc ngắm nghía hay đánh tiếng mua nợ xấu của Hà Nội.
Nợ công khác với nợ xấu, hai núi nợ vẫn đang tăng nhanh. Tiền đồng của Việt Nam so với Mỹ Kim đang chịu sức ép mất giá. Một Mỹ Kim hiện nay đang có giá gần 22.300 đồng bạc Việt Nam, đến cuối năm có thể phải bỏ ra đến 22.700 đồng mới mua được một Mỹ Kim.
Trong hoàn cảnh này, Hà Nội sẽ còn bán thêm nhiều tài nguyên nữa, kể cả doanh nghiệp tư nhân, cũng có thể bị Hà Nội ép bán cho Tàu cộng. Đó chính là lý do Hà Nội muốn dẹp hẳn tiếng nói ôn hòa bất đồng, để độc quyền muốn bán nước kiểu nào cũng không còn ai chống đối. Tuy nhiên, từ đầu năm 2016, rất nhiều sự kiện đã diễn ra cho thấy, chính trường Việt Nam đang “nhen nhúm” một khuynh hướng dựa vào Tây phương. Nếu khuynh hướng này thành hình như một nhóm có thế lực, thì việc bán thêm tài nguyên kinh tế Việt Nam cho Tàu cộng có thể gặp chống đối (?).
Trước mắt dân chúng, đảng cộng sản Việt Nam giờ đây là một cơ chế nhơ nhớp ngay từ cốt lõi, sản sinh ra đa phần đảng viên là đám giòi bọ, hung hăng lùng sục để ăn bẩn. Ngày nay, ngoài việc dùng mưu hèn, chước bẩn, thái độ “ma-cô” để chèn ép toàn dân, coi dân như thế kẻ thù, cộng đảng còn sẵn sàng bắn thiệt mạng dân công khai như vụ cướp đất mới nhất cuối tháng 10, tại Dak Nông, vùng Cao nguyên Việt Nam. Mọi hành vi của cộng đảng chỉ nhằm tước đoạt tất cả của cải còn sót lại trong dân. Thực tế này gây ra một làn sóng đắng cay đầy phẫn nộ trong toàn xã hội Việt Nam.
Tình thế này đã đẩy đưa gần như phần lớn người dân trở thành nạn nhân của thể chế bạo tàn. Từng lớp người bớt sợ hãi, hiên ngang bước vào hàng ngũ những người chống lại cường quyền đang gia tăng. Ngày toàn dân đứng lên dẹp tan chế độ tàn ngược đang rõ dần.
TNT, Oct 28-2016
 
_________________________________
 
Chú thích: