Xã luận bán nguyệt san TDNL số 253

Ban Biên Tập

15-10-2016

Đó là thông điệp mà nhà cầm quyền Việt cộng đang muốn nói thẳng với người dân Việt Nam, y như Đỗ Mười từng ngang nhiên tuyên bố: “Chống tham nhũng là chống Đảng!” và như Nguyễn Tấn Dũng từng lên tiếng hù dọa những ai phản đối dự án Bauxite Tây Nguyên mà nay trở thành nguy cơ kinh tế, văn hóa, môi sinh, quốc phòng: “Đó là chủ trương lớn của Đảng!”

Đúng thế, cho tới hôm nay, toàn bộ thảm họa nhiễm độc biển miền Trung do 2 tập đoàn Formosa Đài Loan và Luyện kim Trung Quốc gây ra từ đầu tháng 4 đã cho công luận ngày càng thấy rõ: do theo đuổi một chiến lược phát triển kinh tế quá cậy dựa vào Trung Quốc đến độ không thoát ra được, dù đất nước phải gánh chịu vô số tai hại từ đó và nhân dân phải vì đó cất lên muôn vạn tiếng kêu trời (nhưng riêng đảng thì có lợi), nhà cầm quyền Việt cộng đành áp dụng một chiến thuật mà không một chính phủ sáng suốt nào trên thế giới dùng tới: đó là đàn áp đồng bào mình hết sức khốc liệt. Nhằm 3 mục đích: vừa duy trì sự tồn tại của nhà máy gang thép Hưng Nghiệp Vũng Áng, cho nó tiếp tục xả thải độc ra môi trường (lần này từ sông Quyền rồi chảy ra biển), vừa củng cố ngai vàng thống trị của đảng Cộng sản đang ngày càng lung lay do bị nhân dân “thập diện mai phục” vạch trần sai lầm và tố cáo tội ác của nó, vừa bảo vệ những mối lợi mà đảng viên cao cấp và quan chức cỡ bự kiếm được từ những công ty ngoại bang đang tàn phá đất nước như thế (như tượng Hồ bằng vàng 50 ký mà Formosa dâng cho Nguyễn Phú Trọng theo như công luận).

Điều này dễ hiểu. Suốt hành trình mấy mươi năm sau khi giành được trọn vẹn quyền cai trị độc tôn trên cả nước, bao nhiêu trí óc, sức lực của Việt cộng chỉ dùng vào ba việc: cướp bóc tài sản chung và riêng đến hết mức, tuyên truyền dối trá lừa gạt đến tuyệt độ và đàn áp chống lại nhân dân đến tột cùng! Còn đất nước nghèo nàn lạc hậu, thua xa ngoại bang; sơn hà xã tắc tan hoang, bị khai thác cạn kiệt, biến thành bãi rác thực phẩm, công nghệ, văn hóa; môi trường sống bị nhiễm độc và hủy diệt từ từ; lãnh thổ lãnh hải co dần, mất dần vào tay giặc; cuộc sống nhân dân điêu đứng, lầm than, khốn khổ… chúng cũng mặc kệ!

Chiến thuật đàn áp ngày càng khốc liệt nhân vụ Formosa đang diễn tiến qua nhiều vụ việc làm rúng động dư luận, gây công phẫn quốc dân và quốc tế như sau:

– Sau vụ việc hơn 600 ngư dân từ Quỳnh Lưu, Nghệ An, dưới sự hướng dẫn của linh mục Đặng Hữu Nam, vào tòa án Kỳ Anh, Hà Tĩnh nạp đơn khởi kiện công ty Formosa cách hợp luật ngày 26-09-2016, và vụ việc trên 15.000 ngư dân Kỳ Anh Hà Tĩnh, dưới sự điều động của linh mục Trần Đình Lai, đến trước nhà máy Formosa để biểu tình bất bạo động ngày 02-10-2016, nhà cầm quyền Việt cộng, hết sức hốt hoảng và thù nghịch, đã vội ra lệnh cho tòa án Kỳ Anh trả lui toàn bộ hồ sơ khiếu kiện một cách trái luật, lấy lý cớ “không đủ bằng chứng trong đơn kiện” và “đã có quyết định bồi thường của chính phủ” (đang khi lẽ ra phải yêu cầu nguyên đơn bổ túc hồ sơ và phải biết rằng quyết định của Nguyễn Xuân Phúc là bất hợp pháp).

Tệ hại hơn và sai lầm hơn, Việt cộng còn cấp tốc dựng lên đủ thứ hàng rào ngăn chặn tại nhà máy Formosa (từ lưới thép gai trên tường thành đến barrie trước cổng chính và cổng phụ), rồi nhanh chóng điều động hàng ngàn công an, bộ đội, mật vụ tinh nhuệ, thậm chí cả chó săn, trong tâm thế sẵn sàng thực hiện một cuộc đổ máu kiểu Thiên An Môn, để bảo vệ cho tên tội phạm môi trường khét tiếng thế giới đã và đang gây điêu đứng cho cuộc sống của hàng triệu đồng bào. Cũng trong động thái hù dọa những ai phản đối Formosa, ngày 04-10, Bộ Công an ngang nhiên và lộng quyền ra thông báo quy kết đảng Việt Tân là tổ chức khủng bố, để răn đe rằng những ai tham gia, nhận tài trợ, dự các khóa huấn luyện của Việt Tân, hoạt động theo chỉ đạo của Việt Tân (trong đó có “kích động biểu tình” mà Việt Tân lâu nay luôn bị đổ tội), sẽ bị xem là đồng phạm khủng bố và bị xử theo pháp luật. Đỉnh điểm của phản ứng mù quáng, bất nhân và ngu xuẩn này chính là bức thư của UBND Nghệ An gởi cho các Giám mục Giáo phận Vinh ngày 07-10 với những lời lẽ vu khống, kiểu ngậm máu phun người, ngạo mạn yêu cầu thuyên chuyển linh mục Đặng Hữu Nam ra khỏi Nghệ An là địa bàn hoạt động của linh mục.

– Ngày 08-10-2016, một nhóm hoạt động xã hội dân sự từ Sài Gòn (trong đó có những người nổi tiếng và tích cực bênh vực môi trường như bác sĩ Nguyễn Đan Quế, luật sư Lê Công Định…) xuống Vũng Tàu để gặp gỡ nhóm dân chủ trẻ tại đây, gồm những anh em từ lâu nay rất tích cực trong việc phản đối Formosa đầu độc biển mà ngay cả Vũng Tàu cũng ít nhiều gánh chịu. Tất cả họ (trên 20 người) dự định bàn thảo với nhau về việc phát triển các tổ chức xã hội dân sự và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động môi trường tại khách sạn Hera Palace. Thế nhưng, họ vừa mới bắt đầu thì công an đông đảo đã sừng sộ xông vào và ngang nhiên giải tán với lý cớ khôi hài lố bịch: “hội thảo không có xin phép”. Sau đó công an dùng vũ lực bắt tất cả họ đi, tách ra từng nhóm nhỏ giam giữ tại nhiều đồn phường trong thành phố để khủng bố, thẩm vấn, đánh đập và phá hoại tài sản (với một trò mới là quăng điện thoại đang bật vào nước). Cuối cùng, nói là chở về Sài Gòn nhưng công an lại thả họ giữa đường, chỗ vắng vẻ, ngay giữa đêm khuya, kể cả các trẻ em và phụ nữ, đẩy tất cả vào những nguy hiểm khôn lường. Quả là những hành vi đểu cáng tàn bạo và bất nhân thất đức mà ngay cả những côn đồ đầu gấu chính hiệu cũng không dám và chẳng nỡ thực hiện.

– Ngày 10-10-2016, đang khi cùng với mẹ của tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Quốc Duy đến nhà tù Sông Lô thuộc tỉnh Khánh Hòa để thăm tù nhân này (bị kết án vì đả kích chế độ trên mạng xã hội), bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm), một phụ nữ đấu tranh dân chủ nổi tiếng can đảm và kiên cường từ lâu, đã bị công an Khánh Hòa chặn bắt và áp giải về nhà riêng tại thành phố Nha Trang, rồi đọc quyết định khởi tố theo điều 88 Bộ luật hình sự Cộng sản (chống phá Nhà nước). Khám xét chỗ ở của bà, công an đã thu giữ nhiều “tang vật” là những bích chương biểu ngữ có nội dung: “Khởi tố Formosa”, “Formosa cút đi”, “Cá cần nước sạch, Nước cần minh bạch” cũng như nhiều tài liệu đấu tranh và phương tiện làm việc. Sự kiện lập tức được Truyền hình An ninh đưa lên sóng như một thành tích đáng kể. Việc này xác nhận một điều từ lâu ai cũng biết: bà Như Quỳnh luôn hăng hái vạch trần tội ác của Formosa và thái độ đồng lõa của nhà cầm quyền, cụ thể là chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc, trong vụ việc cá chết. Ngoài ra bà còn công bố rộng rãi hồ sơ tội ác về 30 người dân bị công an giết chết trong nơi tạm giữ, một điều khiến công cụ tàn ác và mù quáng này luôn rắp tâm báo thù cho được.

Xâu chuỗi những sự kiện trên, ai ai cũng đều thấy:

– Với các biến động xã hội gần đây, từ môi trường bị ô nhiễm nặng nề và lâu dài, các mặt hàng xuất cảng bị đình trệ hoặc bị trả lại, sự thua lỗ khủng khiếp và phá hoại kinh hoàng của nhiều công ty quốc doanh, nợ công cao đến đụng trần, quá mức GDP mà vô khả năng thanh toán, nhiều nhà đầu tư bỏ chạy khỏi Việt Nam, giới đảng viên cao cấp, tư bản đỏ, thậm chí trung lưu cũng tìm cách chuyển tài sản và đưa thân nhân ra nước ngoài, nhà cầm quyền Hà Nội quả là đang đương đầu với nhiều bế tắc, khủng hoảng, tệ nạn do chính họ gây nên. Thế nhưng thay vì dựa vào nhân dân, cùng với nhân dân và trao quyền cho nhân dân để tất cả cùng nhau giải quyết, Việt cộng lại mù quáng tin vào bạo lực và dối trá, ra sức khủng bố và lừa gạt, bằng việc ngăn chặn phát tán các thông tin trái chiều và bất lợi cho đảng, đàn áp những tiếng nói đòi nhân quyền và dân chủ, bách hại các tổ chức xã hội dân sự độc lập, sách nhiễu bạo hành hay bỏ tù kết án những người yêu nước bất đồng chính kiến, với hy vọng hão là giữ vững quyền lực và bảo vệ quyền lợi cho đảng.

– Thảm họa ô nhiễm môi trường biển xảy ra đã nửa năm rồi mà Việt cộng thay vì làm những chuyện cần thiết như truy tố thủ phạm và đồng phạm ra tòa, vận dụng mọi phương tiện hoặc bắt chính thủ phạm nạo vét lòng biển, thông tin chính xác về thảm họa để đồng bào đề phòng, bồi thường thỏa đáng cho hàng triệu nạn nhân làm kinh tế biển… lại có những hành động thách thức công luận và chọc giận quần chúng như nói trên, trong ý đồ làm chìm xuồng vụ cá chết. Tất cả đều khiến toàn dân nghĩ rằng lãnh đạo Ba Đình muốn đưa ra cho toàn dân một thông điệp: “Chống Formosa chính là chống Nhà nước VN” và “Chống Trung Quốc chính là chống đảng Cộng sản VN”. Điều này dễ hiểu, vì đối với Cộng sản, chẳng hề có ý thức Dân tộc và tình nghĩa Đồng bào. Họ sẽ bảo vệ được Formosa đến lúc nào với kẽm gai, dùi cui, súng đạn? Nhưng bao nhiêu cho đủ để vây một núi căm hờn? Đang khi hàng hàng triệu người dân sống nhờ biển đang chứng kiến thân thuộc điêu đứng khốn khổ từng ngày và con cháu mất hết cả tương lai, thậm chí cả sinh mạng!

– Phong trào ngư dân đồng loạt khởi kiện Formosa và phong trào nhân dân biểu tình bảo vệ sinh thái –như đang nổi lên đặc biệt tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình– quả là đáng hoan nghênh ủng hộ và cần mở rộng ra khắp cả nước, vì hiểm họa bao trùm cả giang sơn. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở cho hàng lãnh đạo các tổ chức tôn giáo và xã hội dân sự phối hợp với nhau, thành lập một kiểu liên minh liên kết nào đó, để tập hợp mọi thành phần dân tộc thực hiện sứ mệnh bảo vệ tổ quốc nòi giống, đồng thời xây dựng một chế độ tự do dân chủ. Song song đó, trước nguy cơ Luật về Tôn giáo và Luật về Hội sắp được Quốc hội VC phê chuẩn (trong kỳ họp từ hạ tuần tháng 10 này) để trở thành công cụ trấn áp của nhà cầm quyền, các Giáo hội và tổ chức xã hội dân sự cần lên tiếng đòi tự do đúng nghĩa cho mình, đồng thời đòi tự do cho những chiến sĩ nhân quyền và dân chủ như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Đình Ngọc, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Văn Đài, Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng, Lê Thu Hà, Nguyễn Thị Minh Thúy, Cấn Thị Thêu… và gần 100 vị khác đang bị giam giữ.

Đất nước đang lâm nguy do thù trong lẫn giặc ngoài, bởi Việt cộng lẫn Tàu cộng. Mối họa nòi giống suy tàn, đất nước tiêu vong, Tổ quốc xóa sổ càng ngày càng đến gần hơn. Chỉ có một sự đoàn kết toàn dân tộc, liên minh mọi lực lượng, để tổ chức những cuộc xuống đường biểu tình bất bạo động cả ngàn vạn, cả ức triệu người mới hy vọng chặn đứng những nguy cơ nói trên. Các dân tộc bên Đông Âu, Trung Đông xa xôi và bên Myanmar cận kề đã thực hiện được những điều đó!