Bùi Quang Vơm

30-9-2016

Trong “Trịnh Xuân Thanh, đường xa vạm dặm”, phần năm, Gió tiết lộ mấy chuyện, hoàn toàn đúng những điểm mà dư luận thắc mắc và phán đoán. Điều đó có thể cho thấy rằng chuyện Trịnh Xuân Thanh chưa hề kết thúc, và Gió chưa thể bỏ cuộc. Ở bài này, thấy Gió đang chìm sâu, đang mất hướng. Nếu Thanh bị bắt thì Gió sẽ bị buộc phải tắt, vì Thanh gây ra Gió. Nguồn gây biến thì Gió tất tắt.

Thứ nhất, những người đang tìm cách giải thoát cho Thanh theo kiểu đường đường chính chính, tức là đánh đảng và cho Thanh mặc bộ áo chính trị, là chuyện chưa thể làm được. Gió cho biết những người này đang chuẩn bị cho Thanh ra họp báo công khai. Không nghi ngờ rằng Thanh sẽ công bố một số tài liệu. Nhưng là tài liệu gì? Có thể là loại tài liệu gì? Trọng tham quyền thủ đoạn và vô liêm sỉ? Trọng đã cùng Sang lừa Dũng và lật lời hứa? Chuyện này thì ai cũng biết, tuy nhiên, nếu Thanh và sau Thanh là Thăng, Dũng, nếu đưa ra được bằng chứng thì rất tốt, thiên hạ hoan nghênh. Nhưng không có giá trị để hiểu rằng Thanh là con dê tế thần của trò chơi đơn thuần chính trị, Thanh là con dê tế, thì đúng, nhưng là nạn nhân của trò chính trị là sai.

Thăng là một tên trùm ăn cắp, và Dũng là tên đồ tể của mọi tên trùm ăn cắp trên suốt dải đất Việt Nam trong suốt hai mươi năm nay. Còn chuyện chính trị thì chính Dũng cũng phải thề thốt với Nguyễn Phú Trọng qua lá đơn, đời tôi, hơn 50 năm cống hiến hy sinh, hơn mười viên đạn còn nằm trong thân thể tôi, không dễ gì tôi phản bội, đâu có phải vì phản đảng vì o ép chính trị mà nhận tiền của Trung Quốc, bán rừng biển Việt Nam cho tất cả những ai đem tiền đến cho hắn?

Để chứng minh vụ án này không phải là vụ án kinh tế?

Việc thất thoát cộng thua lỗ 3.300 tỷ là sự thật, không thể chối cãi. Ngay từ 2014, đã được hội đồng Kiểm toán Quốc gia kết luận, sau hai năm điều tra. Bây giờ, sau bấy nhiêu năm thu thập, điều tra, thì hồ sơ chi tiết, truy theo từng dòng tiền, đối chứng từng khoản thoát ra khỏi tài khoản Tổng công ty PVC, hướng tới đâu, vào tay ai, đã nằm gọn trong tay Cục an ninh kinh tế C46, Bộ Công an. Trịnh Xuân Thanh có tài thánh cũng không lật lại các hồ sơ ấy được. Sẽ có hàng trăm công ty ma, hành chục thầu phụ ma, hàng trăm hợp đồng đội khống các giá trị thi công xây lắp khống, và sẽ có hàng trăm tài khoản cá nhân, có tên mà không có người, có người ký nhận mà không biết là tiền của ai và đi về đâu. Những cái này, ngồi ở Đức hay ở một xứ nào đó, xa đất nước, có tài thánh thì Thanh không thể mua lại, không thể bịt và xoá bằng tiền được nữa. Và điều quan trọng nhất, là Thanh không có cách nào biết tất cả những gì Vũ Đức Thuận và nguyên kế toán trưởng Phạm Tiến Đạt đã khai gì và còn sẽ khai gì. Chứng minh rằng vụ này không phải vụ kinh tế, thật là chuyện vớ vẩn.

Rằng Thanh không phải là thủ phạm?

Tất cả những vụ việc có thể làm biến khỏi két sắt Tổng công ty PVC trong suốt hai năm 2009-2011, với lượng tiền bằng tiền lãi của một Tổng công ty nắm giữ tới 30% Tổng tài sản của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, có thể lọt ra ngoài con mắt của Trịnh khi Trịnh trong tư cách là Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tài khoản, buộc phải ký tên trong tất cả cái quyết định giải ngân có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên, cùng với hai chữ ký khác của ông Tổng Giám đốc Vũ Đức Thuận và ông Kế toán trưởng Phạm Tiến Đạt? Thanh có thể trốn được trách nhiệm vụ thất thoát khổng lồ này? Và Thanh có đủ tài để có thể thóat không?

Người ta có quyền nghi ngờ một con người có phẩm chất như hắn. Đã chấp nhận lẩn xuống Hậu Giang, để tránh gió bão, đã chỉ nhận phó chủ tịch phụ trách một khu vực là chương trình xã hội và xoá đói giảm nghèo, nghĩa là xa lánh mọi cám dỗ, tu thân, tích đức, và hắn đã lừa được dân hắn khi trúng đại biểu quốc hội với số phiếu cao nhất tỉnh, nhưng hắn lại không chịu nổi cám dỗ của hưởng lạc. Tiện nghi và sự sang trọng của xe LEXUS đã khiến con người tham lam của hắn không chịu được, và đây là kẽ hở mà Đinh La Thăng và có thể cả ông Dũng không ngờ tới. Cái tội này, xét về nguyên tắc một tổ chức (nếu sự thật, Dũng và Thăng đã kịp thành lập một đảng ngầm riêng), thì Thanh cũng đáng tội khai trừ, thậm chí còn bị chính người trong tổ chức thủ tiêu, vừa để bịt cái hũ thối đã vỡ, vừa để răn đe sự sa đọa, ngu dốt. Nếu có cái đảng toàn bọn ăn cắp và ăn vụng ấy, thì đất nước này tiến đến đâu.

Qua bài báo này, người ta thấy Gió đã hoàn toàn bán linh hồn cho quỉ, bằng cách lập lờ đưa ra giọng nói của một con ma vô hình, Gió thanh minh cho Thăng, thanh minh cho Dũng và còn kéo theo cả Nguyễn Thanh Phượng nữa. Con ma này, ẩn hiện, cũng chỉ là một thằng như Thanh, ngồi cùng mâm, ăn cùng đũa. Ma, nhưng là người. Mà là người cụ thể của Thăng và của Dũng. Ở đất Đức, cái trò ma mãnh của luật đảng, luật đút lót, luật mua pháp luật bằng thật nhiều tiền, không áp dụng được. Ở Việt Nam, những người biết tiền thì khát tiền, vì có đấy nhưng mất đấy. Còn ở đây, người ta cũng biết tiền, nhưng người ta không khát, vì những gì người ta có hôm nay, ngày mai người ta vẫn có. Luật pháp lo bảo đảm cái đó cho họ.

Gió cũng không biết một chi tiết có thể Gió cho là nhỏ, rằng, báo cáo thua lỗ, thực ra là thất thoát của PVC, là kết luận của ban Kiểm Toán Quốc gia mà tác giả của nó là Vương Đình Huệ, uỷ viên Trung ương đảng, Trưởng Ban Tổng Kiểm toán quốc gia, bây giờ là uỷ viên bộ chính trị, phó thủ tướng chính phủ, phụ trách kinh tài. Vương Đình Huệ sau 5 năm làm Tổng kiểm toán quốc gia, một trong hai người, cùng với Nguyễn Bá Thanh đã có cơ hội trở thành uỷ viên bộ chính trị từ giữa đại hội XI, nếu không bị Dũng chơi đểu, nếu thành uỷ viên bộ chính trị, trưởng ban Kinh tế Trung ương, sẽ là người lãnh đạo cao nhất quốc gia về mặt kinh tế, theo cơ chế đảng lãnh đạo, kiểm soát cả Thủ tướng. Ông Huệ có thể thuộc hồ sơ những kẻ không đội chung trời với ông Dũng.

Có điều thể hiện Gió vừa có thể nhẹ dạ, vừa có thể chủ quan, và cũng có thể Gió bị mua nữa, vì “người kia” có thể nuôi Gió cả tháng, nếu Gió đồng ý, ai biết, nếu có thể nuôi Gió cả tháng, thì người này còn có thể cho Gió những gì nữa?

Nhưng Gió nhận lời lôi Trần Vũ hải và Lê Công Định vào cuộc thì thật là chuyện quá đáng. Hai ông luật sư này có thể ấu trĩ thế hay sao? Điều này khó tin được, nếu hai ông không cùng tìm cách tự sát. Ai có thể cãi cho quỷ biến thành người? Trước hết, điều đó là không thể, quỷ và người thuộc hai loại giống sinh vật khác loài, có cấu tạo sinh học khác nhau, thứ hai, đó là đều vô đạo đức, trừ khi cũng tự biến mình thành quỷ, theo đạo lý của quỷ, có nghĩa là phải quy cho phần còn lại của nhân loại là quỷ.

Gió chưa dứt, và sẽ không dứt được, cho đến khi thành bão và cuốn đi những gì gọi là rác rưởi.

Mấy hôm nay, vụ công an đánh nhà báo tuổi trẻ đang tác nghiệp, vụ trung uý công an kéo lê phụ nữ trên đường Sài Gòn, cả chủ tịch Hà Nội, nguyên thiếu tướng công an Nguyễn Đức Chung lẫn giám đốc công an Sài Gòn thiếu tướng Lê Đông Phong đều vào cuộc trực tiếp, công khai, cùng với việc Uỷ Ban Huyện Kỳ Anh Hà Tĩnh chịu nhận đơn kiện Formosa của hơn 600 đồng bào, đang dội lên một luồng tin, luật về quyền lập Hội sẽ được Quốc hội thông qua trong kỳ họp cuối năm nay, bài phân tích của nguyên phó Ban Tuyên giáo Vũ Huy Hoàng, có tín hiệu đảng chấp nhận xã hội dân sự, sẽ có thể cho phép thành lập công đoàn độc lập, các tổ chức dân sự không do Nhà nước tổ chức, do nhà nước trả lương và quy định điều lệ hoạt động, do đảng bố trí đảng viên làm chủ tịch, luật biểu tình có thể được phê chuẩn đầu năm 2017. Nếu tín hiệu tích cực từ bầu cử Mỹ, Hiệp định TPP có thể được Quốc hội phê chuẩn ngay cuối năm nay.

Sức mạnh từ bên dưới đang mạnh dần, có tổ chức dần dần. Dân chủ Trong Ngoài đang đến gần sự thống nhất. Xã hội đang được từng bước nới rộng các trói buộc. Cuộc chiến một mất một còn đang đi tới những bước cuối cùng. Quân đội đang chứa đựng những tiềm ẩn bùng nổ.

Sự thay đổi đang hiện hình, dù tốt hay tệ hơn, nhưng sẽ sắp phải thay đổi.