Vụ ông Trịnh Xuân Thanh khiến không ít người ngạc nhiên. Tại sao ông Thanh không chịu hạ cánh an toàn, mà chỉ bỏ cái cành bị ông làm mục để bay sang cành khác tươi tốt hơn.

Nếu hạ cánh, chắc ông cũng đã an toàn như nhiều người khác rồi. Hẳn là ông Thanh đã không chỉ rất tin tưởng vào sức mạnh của những người che chở, bổ nhiệm ông, mà còn hiểu rất rõ hệ thống ông đang lợi dụng.

Vụ này có nhiều điều đáng chú ý. Trước hết, nó có vẻ như chỉ được phát hiện một cách ngẫu nhiên. Ai đó phát hiện một cán bộ tỉnh đi xe sang, gắn biển số công. Nhưng còn vô số cán bộ đi xe sang hơn xe Lexus, mang đồng hồ đắt tiền, ở trong những biệt thự có giá trị hơn chiếc Lexus hàng trăm lần, hoặc có thừa tiền cho tất cả con cháu đi du học…

Giống như thông lệ kiểm tra chất lượng hàng hóa, người ta chỉ lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra. Mẫu đó tốt, cả lô hàng tốt và ngược lại. Nên chắc chắn vẫn còn rất nhiều ông Thanh khác đang yên vị ở khắp nơi. Tại sao cũng hành xử như nhiều người mà chỉ ông Thanh bị xử trảm?

Xử lý cán bộ gây thua lỗ, bổ nhiệm sai, chỉ là một trong nhiều nhiệm vụ của pháp luật, của qui trình, của hệ thống chính trị. Tại sao giải quyết vụ ông Thanh – một vụ thông thường như thế – vẫn phải có ý kiến chỉ đạo trực tiếp của cán bộ cao cấp nhất của đảng, của chính phủ?

Vai trò của luật pháp, của hệ thống chính trị còn khá mờ nhạt. Dường như nó phải được cấp lãnh đạo cao nhất ấn nút cho từng trường hợp cụ thể thì mới bắt đầu vận hành. Đây là điều rất bất thường đối với một Nhà nước mà Việt nam đang muốn xây dựng: Nhà nước pháp quyền.

Làm sao để không tái diễn tình trạng bổ nhiệm cán bộ không có năng lực, tình trạng chạy chỗ để rũ bỏ trách nhiệm, là một câu hỏi rất khó có câu trả lời phù hợp. Trong hoàn cảnh hiện nay, ngăn chặn thành công các tình trạng đó là ảo tưởng, phi thực tế.

Nhưng chắc chắn phải có những thay đổi cơ bản, những biện pháp quyết liệt hơn để bắt đầu một quá trình thường xuyên với mục tiêu ngăn chặn triệt để các tình trạng này. Chỉ cần thành tâm và cương quyết thực hiện chúng, cũng đã có thể bắt đầu được nhân dân tin tưởng.

Các qui định hiện hành của Luật Hình sự và các bộ luật khác cũng đủ để trừng phạt thích đáng ông Thanh vì những hành vi liên quan đến việc làm thua lỗ hơn 3000 tỷ đồng ở PVC. Nên điều cần thiết nhất hiện nay phải là sửa đổi một cách căn bản các nguyên tắc, cơ sở và chuẩn mực liên quan đến việc bổ nhiệm, sử dụng cán bộ.

Sai lầm tiềm ẩn

Image copyright AFP
Image caption Ông Trịnh Xuân Thanh từng giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC)

Trong bất kỳ chế độ xã hội nào, việc bổ nhiệm người có chức, có quyền luôn có khả năng dẫn đến sai lầm. Do cả người có quyền bổ nhiệm, lẫn người được bổ nhiệm đều có xu hướng lợi dụng quyền hạn của mình. Đây là vấn đề xưa như Trái đất. Và vì vậy, con người cũng đã tìm ra những nguyên tắc cơ bản có thể hạn chế đến mức thấp nhất sai sót như:

1. Hạn chế bổ nhiệm sai:

• Tuân thủ nguyên tắc quyền hạn phải gắn liền với trách nhiệm.

Quyền hạn được trao chỉ là để hoàn thành những nhiệm vụ và trách nhiệm xác định. Người có quyền bổ nhiệm phải là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết định bổ nhiệm, về những hậu quả do quyết định của mình gây ra. Hiện nay, để bổ nhiệm cán bộ các cấp, có hai hệ thống, hai qui trình đan quyện chặt chẽ với nhau: hệ thống tổ chức cán bộ của chính quyền, hệ thống tổ chức cán bộ của Đảng Cộng sản.

Chính quyền ký quyết định bổ nhiệm về mặt hình thức, nhưng ý kiến của tổ chức đảng mới là ý kiến quyết định cuối cùng. Tuy vậy, tổ chức đảng hoặc cán bộ có thẩm quyền của đảng không phải chịu trách nhiệm, ít nhất là về mặt chính quyền và đối với xã hội, cho các quyết định nhân sự của mình.

Ban tổ chức trung ương, Ban Nội chính, Ủy ban kiểm tra các cấp của đảng, đều biết trước và cho ý kiến quyết định, dù là trực tiếp hay gián tiếp, trong việc bổ nhiệm, điều động ông Trịnh Xuân Thanh, ông Vũ Quang Hải. Qui định, qui trình bổ nhiệm cán bộ của chính quyền, của đảng không sai.

Nhưng, như thực tiễn cho thấy, chúng còn rất nhiều lỗ hổng. Sự đan quyện, phải sử dụng đồng thời hai hệ thống có nhiều sơ hở không làm chúng tốt lên, mà tạo ra nhiều lỗ hổng hơn cho cả hai. Điều đó, cộng với quyền quyết định mà không phải chịu trách nhiệm của Ban tổ chức, Ủy ban kiểm tra, Ban nội chính của đảng, sẽ khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc lợi dụng những lỗ hổng ấy. Vì thế, điều căn bản nhất cần làm ngay là nhất thể hóa đảng với chính quyền, trước mắt là trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ.

• Sửa đổi nguyên tắc, tiêu chuẩn bổ nhiệm:

Khi vụ ông Thanh vừa bị phát hiện, tỉnh ủy Hậu giang ngay lập tức thẩm định. Tiêu chuẩn thẩm định quan trọng đầu tiên là lòng trung thành với đảng. Báo cáo của tỉnh ủy hậu giang khẳng định ông Thanh có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản.

Hiện nay, đây cũng chính là nguyên tắc và tiêu chuẩn quan trọng nhất để bổ nhiệm cán bộ. Điều này đúng, nếu là bổ nhiệm cán bộ cho đảng. Nhưng đối với một cán bộ chính quyền (Nhà nước), nguyên tắc và tiêu chuẩn bổ nhiệm quan trọng nhất phải là trung thành với đất nước, với nhân dân. Tiêu chuẩn trung thành với đảng kết hợp với thẩm quyền quyết định cuối cùng mà không phải chịu trách nhiệm của đảng, cũng khuyến khích “chạy chọt” các chức vụ chính quyền.

Khi được hỏi vì sao chọn ông Vũ Quang Hải, một lãnh đạo công ty rất hồn nhiên trả lời, đại ý khi có hai ứng viên tài đức ngang nhau, nhưng một người là con cán bộ lãnh đạo, thì tất nhiên phải chọn con cán bộ rồi. Đây cũng là một luật bất thành văn trong công tác tiếp nhận cán bộ hiện nay. Nó cũng khiến Việt nam là một ngoại lệ trong công tác cán bộ.

Chúng ta nên học tập các nước tiên tiến, ban hành điều luật cấm người nhà, bà con họ hàng của quan chức chính phủ được làm việc trong các lĩnh vực chịu ảnh hưởng – trực tiếp và gián tiếp – của quan chức đó.

Thực tế, có khá nhiều trường hợp một cán bộ làm sai ở chỗ này, được chuyển sang chỗ khác với chức vụ thậm chí còn cao hơn. Cũng chưa có đủ qui định pháp luật rõ ràng cho những trường hợp tương tự. Do đó, cần qui định rõ về trách nhiệm của cán bộ đối với những công việc đã đảm nhận.

Nên học tập các nước tiên tiến, ban hành luật về miễn trách. Chẳng hạn, nếu có luật miễn trách, Hội đồng quản trị Công ty PVC sẽ phải xem xét toàn diện trách nhiệm và kết quả hoạt động của ông Thanh đối với PVC. Nếu thấy hoàn toàn tốt, Hội đồng này sẽ ra quyết định cho ông Thanh được hoàn toàn miễn chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì trong thời gian ông Thanh làm việc tại PVC. Với một quyết định như vậy, nếu ông Thanh có gây thất thoát, thì người chịu trách nhiệm là Hội đồng quản trị PVC. Chỉ khi cán bộ một quyết định miễn trách như vậy, cơ quan tổ chức mới xem xét bổ nhiệm vị trí khác.

Nhưng, điều quan trọng nhất, căn bản nhất có thể ngăn chặn bổ nhiệm sai, là làm sao để mỗi một cán bộ, công chức chính quyền hiển nhiên ý thức được rằng có chức, có quyền là để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, chứ không phải là để kiếm chác, tận thu lợi ích vật chất, là để bù cho các khoản chi phí để mua được chức quyền.

2. Phát hiện kịp thời bổ nhiệm sai:

Image copyright AFP
Image caption Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cam kết bài trừ tham nhũng.

• Phát hiện kịp thời những cán bộ, quan chức không phù hợp cũng góp phần quan trọng giúp cơ quan tổ chức cán bộ có thể nhanh chóng sửa sai, hạn chế thiệt hại và rút kinh nghiệm. Để làm được điều đó rất cần các tiêu chí luật định đánh giá cán bộ một cách khách quan. Rất tiếc Việt nam còn chưa có đầy đủ các tiêu chí này. Luật chống tham nhũng, Luật kê khai tài sản là những công cụ thích hợp giúp phát hiện cán bộ công chức có vấn đề, nhưng vẫn còn nhiều bất hợp lý. Nên nhanh chóng tiếp thu ý kiến của các chuyên gia pháp luật, của người dân để sửa đổi bổ sung 02 đạo luật này.

Thêm vào đó, cũng nên khuyến khích cán bộ, người dân phát hiện những trường hợp bổ nhiệm cán bộ bất bình thường. Để làm được điều đó, có thể ban hành qui định cho phép cán bộ, công chức trong cùng một cơ quan, một ngành, có quyền khiếu nại chính thức (như một khiếu nại hành chính) đối với một quyết định bổ nhiệm mà họ thấy bất thường. Người dân có quyền gửi tố giác các trường hợp cán bộ có biểu hiện bất thường đến cơ quan chính quyền vượt cấp cơ quan quản lý cán bộ đó. Trong một thời hạn xác định, cơ quan này phải trả lời người dân.

3. Xử lý sai phạm:

Việc xử lý sai phạm do bổ nhiệm sai phải theo nguyên tắc: Người có quyền bổ nhiệm phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Cho đến khi chưa thực hiện được nhất thể hóa đảng và chính quyền, thì các cơ quan, tổ chức đảng có liên quan phải dũng cảm chịu trách nhiệm trước nhân dân. Không được chỉ xử lý kỷ luật trong nội bộ đảng đối với những cán bộ đảng có liên quan đến bổ nhiệm sai, mà phải công bố cho người dân biết.

• Phải hướng đến mục tiêu để hệ thống pháp luật tự xử lý nghiêm minh, hiệu quả những trường hợp bổ nhiệm sai, lợi dụng kẽ hở của hệ thống để thủ lợi, mà không cần đến sự chỉ đạo của lãnh đạo. Hàng loạt vụ việc gần đây cho thấy, việc điều tra xử lý chỉ thật sự bắt đầu khi có sự chỉ đạo trực tiếp của thủ tướng hoặc tổng bí thư.

Điều này khiến người ta nghĩ rằng: a) hệ thống luật pháp, các cơ quan điều tra, giải quyết vụ việc chỉ thật sự vào cuộc nếu được lãnh đạo đảng và chính phủ cho phép; b) vì vậy, có thể ngăn được các cơ quan điều tra nếu biết chạy đúng cửa, đúng người; và c) cố gắng kéo dài thời gian thì sẽ thoát, vụ việc sẽ chìm xuồng, do lãnh đạo không đủ thời gian để giải quyết hết các vụ tương tự.

Ngoài ra, không như các điều luật chặt chẽ, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo có thể dễ bị diễn giải đa nghĩa có lợi cho người làm sai. Về vụ Trịnh Xuân Thanh, Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng chỉ đạo phải làm chắc chắn, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả, đồng thời giữ cho được ổn định để phát triển đất nước. Làm thận trọng cũng có thể là kéo dài thời gian mà không sợ bị mang tiếng bao che…

• Đối với người cố ý chạy chọt để được bổ nhiệm, ngoài việc xử lý như một hành vi vi phạm pháp luật, cần có thêm qui định cấm đảm nhiệm chức vụ trong một thời gian xác định.

Ông Thanh và ông Hải dù mới chỉ là hai trường hợp về bổ nhiệm cán bộ sai được công luận phát hiện, nhưng là điển hình cho hai cách chạy chức quyền: hoặc là bằng quan hệ thân thích; hoặc là phải có tiền.

Sự quyết tâm của các lãnh đạo cao nhất của đảng và chính quyền muốn giải quyết vụ việc đến nơi đến chốn, chỉ rõ sai phạm ở đâu và ai là người chịu trách nhiệm, khiến người dân lại đang hy vọng.

Hy vọng rồi đây việc kiểm soát và xử lý công khai, hiệu quả công tác cán bộ sẽ trở thành công việc thường ngày của cả hệ thống chính trị. Muốn vậy, không thể không sửa đổi căn bản hệ thống.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của luật sư, giáo sư Nguyễn Vân Nam từ Sài Gòn.