FB Thông Luận

28-9-2016

Nguyễn Gia Kiểng: “Phải nói một cách ngắn gọn và dứt khoát: Viêt Nam không thể có kỹ nghệ thép. Thép là một kỹ nghệ cực kỳ ô nhiễm chỉ chấp nhận được trong những nước đất rộng người thưa, hoàn toàn không phù hợp với một nước đất hẹp người đông như chúng ta. Chúng ta không có chọn lựa. Chúng ta không thể chọn giữa thép và tôm cá. Chúng ta cũng không thể chọn có cả thép lẫn tôm cá. Chúng ta phải chọn chỉ có tôm cá chứ không có kỹ nghệ thép.

Một kịch bản tàn phá đất nước mới đã xuất hiện từ vài năm nay và cần được nhận định: Trung Quốc đổ sang Việt Nam những thiết bị lỗi thời đặc biệt gây ô nhiễm mà họ không bán được và cũng không sử dụng được nữa với sự đồng lõa của những quan chức Việt Nam bất tài, tham nhũng và câu kết với nước ngoài”.

Trong cuộc phỏng vấn này nhà báo Trần Quang Thành cũng yêu cầu bình luận lời kêu gọi tạo ra một “văn hóa khinh bỉ những kẻ tham nhũng” của ông Đinh thế Huynh. Theo tôi đây trước hết là một lời thú nhận bất lực.

Các bạn có thể theo dõi cuộc phỏng vấn này theo link dưới đây:

Ông Nguyến Gia Kiểng trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Lời giới thiệu:  Từ nhiều ngày qua dư luân lề đảng cũng như lề dân bàn cãi nhiều về vụ Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch Tổng công ty xây lắp dầu khí, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Hậu Giang bị buộc tội trong vụ làm thiệt hại hơn 3000 tỷ đồng, dùng bảng xanh cho xe ôtô cá nhân. Trịnh Xuân Thanh đã đào tẩu và đang bị truy nã. Người ta bàn tán xôn xao đặt ra những câu hỏi, như phải chăng Trịnh Xuân Thanh chỉ là con dê tế thần của một cuộc đấu đá giữa các phe phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam? Phải chăng vụ Trịnh Xuân Thanh chỉ là khởi điểm của một chiến dịch của phe đảng Nguyễn Phú Trọng và Đinh Thế Huynh nhắm thanh toán phe đảng Nguyễn Tấn Dũng? Phải chăng qua Trịnh Xuân Thanh đối tượng thực sự mà phe Nguyễn Phú Trọng muốn triệt hạ là Đinh La Thăng, cựu cấp trên của Trịnh Xuân Thanh và hiện đang là ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy Sài Gòn v.v…

Tuy vậy nhiều người dân chủ cho rằng những tranh cãi ồn ào về vụ Trịnh Xuân Thanh là quá mức và có tác dụng tai hại là đánh lạc sự chú ý khỏi vấn đề thực sự nghiêm trọng của đất nước là môi trường. Một trong những người đó là ông Nguyễn Gia Kiểng, ủy viên thường trực ban lãnh đạo Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Theo ông Kiểng môi trường sinh thái của Việt Nam đang bị tàn phá, đất nước Việt Nam đang bỉ hủy hoại và điều này nghiêm trọng gấp trăm, gấp ngàn lần vụ Trịnh Xuân Thanh

Mời quí vị nghe cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Gia Kiểng do nhà báo Trần Quang Thành thực hiện:

______

Người Buôn Gió

Nhà máy thép và rừng cao su

27-9-2016

Trong khi hậu quả của nhà máy thép tại Formosa Hà Tĩnh chưa giải quyết được, một dự án nhà máy thép có tên Cà Ná được dự định khởi công ở Ninh Thuận.

Trị giá của dự án thép này là 10 tỷ USD.

Các bạn hãy chịu khó xem những ý kiến về dự án thép này.

Tóm tắt các ý kiến là tiền làm nhà máy thép này, tập đoàn Tôn Hoa Sen sử dụng phần lớn vốn của Trung Quốc cũng như máy móc, công nghệ của Trung Quốc. Giá thép đang xuống và có quá nhiều nhà máy thép ở Việt Nam.

Rừng cao su của Hoàng Anh Gia Lai dự định bán 20 ngàn héc ta cho Trung Quốc, bởi doanh nghiệp này đang vướng phải nợ nần ngân hàng. Trị giá bán khoảng 400 triệu usd.

Các bạn hãy chịu khó xem bài báo về rừng cao su này.

Tóm tắt thì rừng cao su đang mang lại thu nhập và công việc cho ngừoi dân Việt Nam. Trong tương lai còn phát triển đầy hứa hẹn ở nhiều mảng trồng trọt, chăn nuôi khác.

Hãy đọc kỹ hai bài báo để so sánh ích lợi giữa rừng cao su và nhà máy thép, ích lợi về an ninh quốc phòng, ích lợi về công việc, thu nhập của người dân Việt Nam, ích lợi về môi trường…

Người ta lý giải việc làm dự án thép Cà Nà và bán rừng cao su là kinh doanh tự do, ai có tiền thì làm, ai cần tiền thì bán. Hai chuyện này không liên quan đến nhau.

Có phải đảng, nhà nước, chính phủ nước CHXHCN Việt Nam này không can thiệp vào những việc kinh doanh lớn như thế không? Nếu xưa nay họ không hề can thệp, chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ….các doanh nghiệp thì không có điều gì phải nói nữa.

Nhưng chúng ta nhớ rằng Bô Xít là chủ trương của Bộ Chính Trị, chúng ta cũng nhớ rằng nhiều người đã kêu gào xem quan chức nào rước Formosa vào Hà Tĩnh để trị tội. Như thế, chứng tỏ những dự án lớn đều có liên quan đến quan chức lãnh đạo của ĐCSVN.

Ở Việt Nam do thể chế độc đảng lãnh đạo, câu chuyện ai có tiền thích làm gì thì làm, muốn bán cái gì cứ túng là bán chỉ xảy ra ở những dự án nhỏ. Thậm chí nhiều dự án nhỏ cũng có thể bị can thiệp vì lý do an ninh quốc phòng, không thể tuỳ tiện mua bán hay làm gì cũng được.

Khi chúng ta đọc kỹ hai bài báo phân tích dự án thép và rừng cao su trên. Có nên đặt câu hỏi thế này không?

Tại sao đảng và nhà nước, chính phủ nước CHXHCN Việt Nam cái gì cũng can thiệp. Mà lần này không can thiệp để Tôn Hoa Sen mua rừng cao su của Hoàng Anh Gia Lai. Một việc làm ích nước lợi cho người dân mà không bị rủi ro và phiêu lưu như làm nhà máy thép? Không những chẳng bị đe doạ về an ninh quốc phòng mà còn được củng cố thêm.

Tôn Hoa Sen có hơn 2 nghìn tỷ bỏ ra làm dự án thép, dự định vay trung và dài hạn của Ngân hàng Công Thương Việt Nam khoảng 9 ngàn tỷ. Như thế Tôn Hoa Sen thừa năng lực để mua rừng cao su kia.

Có điều là Tôn Hoa Sen không thích rừng cao su, thích làm nhà máy thép ở Ninh Thuận.

Ngân hàng CTVN sẵn sàng cho Tôn Hoa Sen vay 9 ngàn tỷ để làm dự án thép.

Còn chẳng ngân hàng nào giang tay cho rừng cao su cả của Đoàn Nguyên Đức.

Nếu định hướng dùng Tôn Hoa Sen dùng tiền làm dự án thép, để mua lại rừng cao su. Sẽ là một việc làm được gọi là một công đôi việc, ích nước lợi nhà, đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Lại chẳng làm được, vì lý do là tư nhân ai làm gì thì làm, ai bán gì thì bán.

Vậy cần mẹ gì đảng CS lãnh đạo toàn diện đất nước. Lúc cần đến vai trò độc tôn, độc quyền của đảng để can thiệp vào việc có ích lợi cho nhân dân, đất nước thì các ông bảo đó là thị trường không can thiệp. Rồi cái gì hại cho đất nước như Formosa, Bô Xít thì các ông lại can thiệp dưới danh nghĩa chủ trương của Bộ Chính Trị tối cao quyết định.

Phải chăng ép được Hoàng Anh Gia Lai vào thế phải bán rừng cao su đang ăn nên làm ra, ở vị trí trọng yếu cho Trung Quốc. Các ông được Trung Quốc cho tiền và che chở?

Phải chăng cho Tôn Hoa Sen làm nhà máy thép sử dụng công nghệ, máy móc và nguồn vốn của Trung Quốc. Các ông được Trung Quốc cho tiền và che chở?

Còn chỉ đạo Tôn Hoa Sen hay các ngân hàng cho Tôn Hoa Sen vay tiền, mua lại rừng cao su thì xâm phạm tự do kinh doanh? Hay cốt yếu là các ông không được tiền mà cũng không được lòng Trung Quốc?

Cho dù là lý do thế nào, thì việc dừng dự án thép Cà Ná và hỗ trợ để những cánh rừng cao su ở vị trí trọng yếu đang nuôi hàng ngàn người Việt kia,  được doanh nghiệp Việt sở hữu là hai việc đáng phải làm trên cương vị lãnh đạo đất nước.

Làm được thế, xứng đáng là nên kinh tế thị trường do đảng cộng sản lãnh đạo. Còn không, các ông chỉ là một lũ cướp có nhiệm kỳ, chực cái gì đớp được là xông vào chỉ đạo, can thiệp.