Vũ Đông Hà (Danlambao) – Ngày 19/9/2016 Phan Văn Sáu – Tổng Thanh tra Chính phủ tuyên bố “tình hình tham nhũng trong phạm vi toàn quốc diễn biến phức tạp, nghiêm trọng nhưng công tác phát hiện và xử lý các vi phạm tham nhũng đang có dấu hiệu giảm dần.” (1)
Tại sao giảm? Câu trả lời ngắn: có bao giờ tăng đâu để có dấu hiệu giảm dần! Trả lời ngắn hơn: đảng!
Đảng! Vì cả một đảng đã được chính chúa đảng Nguyễn Phú Trọng gọi nó là bình chuột. Vì chính những tên đang diễn trò đập chuột cũng đang dè chừng theo lời chúa đảng “đập chuột nhưng đừng để vỡ bình”.
Đảng! Vì bình chuột ấy không phải chỉ vài con chuột, đập chúng coi chừng đập lộn cái bình, mà cái bình ấy nhung nhúc những chuột. Đập con này của phe đồng-chí-địch thì sẽ dính cánh đồng-chí-ta. Đánh qua, đập lại nhưng chỉ đập gió – đánh mưa, nếu không thì cả bình (đảng) sẽ không còn một con chuột (đảng viên) nào cả, còn ai “tài đức và xứng đáng” như lời Tổng bí thư để “lãnh đạo” đất nước.
Đảng! Vì tham nhũng cũng là đảng viên, thanh tra chính phủ, thanh tra trung ương, thanh tra các loại, các cấp cũng là đảng viên. Chính phủ cũng đảng, Quốc hội cũng đảng, Công an điều tra, Toà án phán xét cũng là đảng, và truyền thông muốn cho đồng chí nào bị lộ, đồng chí nào tiếp tục “ăn không chừa thứ gì” cũng là cái miệng của đảng.
Đảng! Thực tế, đảng cộng sản có bao giờ thật tâm chống tham nhũng đâu để có cái gọi là “dấu hiệu chống tham nhũng” tăng hay giảm. Chính đảng CSVN là một tập đoàn tham nhũng và chống tham nhũng chỉ là một chiêu bài để phe nhóm giành độc quyền tham nhũng. Phe ăn ít loại phe ăn nhiều để sau đó độc quyền ăn.
Đảng! Chống tham nhũng chính là vị trí, phương tiện tốt nhất, là cơ hội làm giàu của những kẻ nhân danh thanh tra để “tham nhũng trên tài sản những tên tham nhũng”. Muốn có chứng cớ, hãy hỏi nguyên Tổng Thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền về tài sản của chính ông ta đã bị phanh phui tràn lan trên mạng.
Trước tình trạng gọi là “có dấu hiệu giảm dần” ông Phan Văn Sáu giải thích ra sao?
Giải thích rằng: “Nguyên nhân là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy địa phương chưa quyết liệt, việc xử lý của các cơ quan tố tụng chưa nghiêm, công tác phối hợp chưa tốt nên tình trạng án bị hủy hoặc trả hồ sơ nhiều lần hoặc giải quyết kéo dài…”
 
Mới nghe cứ nghĩ rằng – À, thì ra trung ương tốt, địa phương xấu! À thì rằng: trên bảo dưới không nghe! À thế là cấp trên đỗ thừa cấp dưới!
Nhưng thực tế là: tham nhũng cộm cán nhất, đại trà nhất, có hệ thống nhất, thất thoát (bỏ túi) nhiều nhất chính là tập đoàn lãnh đạo Trung ương đảng, xếp hàng để ăn từ Bộ Chính trị, sang Thủ tướng, các Bộ trưởng, thứ trưởng, xuống đến các bí thư tỉnh, thành…
Cứ nhìn vào chuyện trước mắt là Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận cùng đồng bọn với 3,300 tỷ bốc hơi là rõ. Đây không phải là “sự cố” bốc hơi vĩ đại duy nhất.
Nhưng nhìn vào hiện tại thì sẽ chưa “tỏ tường” bản chất của đảng. Phải nhìn ngược về quá khứ khi Nguyễn Tấn Dũng còn nắm quyền lực, những tên tội phạm ngày hôm nay đã được hệ thống chính trị và tuyên giáo ngày hôm qua nâng bi, ca tụng như thế nào.
Nhưng chỉ ngược về quá khứ cũng lại chưa “ngộ” được chân tướng của đảng. Phải hướng về tương lai khi Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn bị đá văng thì những tên quan tòa đóng vai chống tham nhũng ngày hôm nay sẽ trở thành tội phạm trước tòa án thanh trừng của nhóm quyền lực mới ngày hôm sau như thế nào. Lúc đó cũng không lạ nếu có sự “trùng hợp lạ kỳ” giữa cuộc đào tẩu của Trịnh Xuân Thanh và Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh; hay Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố xin làm người tử tế.
Và lúc đó, cũng chẳng ngạc nhiên khi lại phải đọc những bài báo chạy tít “Nguyên Tổng thanh tra Chính phủ bị yêu cầu kiểm điểm, thu hồi nhà đất“… Chỉ khác là trong đó cái tên “nguyên Tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền” được thay thế bằng “Nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu.”
Tham nhũng chống tham nhũng để độc quyền tham nhũng. Đó là bản chất của đảng CSVN và là sự thật không thể chối cãi.
20.09.2016
________________________________________