(VNTB) – Nếu bà là người nặng lòng với Đất Nước, muốn cống hiến, muốn để lại tiếng thơm… thì đây chính là cơ hội vàng cho cá nhân bà.

Sáng 31 tháng 3 năm 2016, bà Nguyễn Thị Kim Ngân chính thức tuyên thệ nhậm chức chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCN VN.

Sau ĐH đảng thứ 12, nhiều thông tin “rò rỉ” cho hay bà sẽ giữ chức chủ tịch QH khóa 14 tới. Thế nên việc hôm nay bà nhậm chức không làm dư luận bất ngờ… như sự bất ngờ mà ông tổng bí thơ NPT có khi biết mình “trúng” lại chức vị đứng đầu đảng!…

Một điều nữa khiến dư luận không bất ngờ, là việc một số người thấy bà cũng xứng đáng với cương vị này. Cá nhân tôi cũng thấy vậy. Và có lẽ bà chính là người lãnh đạo đầu tiên của Đất Nước mà tôi thầm chúc mừng và kỳ vọng.

Dù ai có ghét bà, nhưng chỉ cần có thái độ công tâm thì cũng phải thừa nhận, bà là một phụ nữ xinh đẹp, gây được cảm tình trong Nhân Dân.

Về tài năng bà, chưa dám đưa ra đánh giá; bởi “… giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh, mà thông minh thì nó…”. Biết đâu bà là một phụ nữ thông minh, nhưng không dám tỏ cái thông minh ấy ra, khi mà thời cơ chưa cho phép?!

Bây giờ, kể như thời cơ đã cho phép. Cờ đến tay rồi đó. Xin bà hãy nắm chặt lấy “ngọn cờ” này. Ngọn cờ chính là lời tuyên thệ lúc bà nhậm chức, là lời cam kết tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc, Với Nhân Dân. Như thế là đủ. Chưa hiểu, chưa biết điều gì, Nhân Dân sẽ dạy dỗ…
“Aung San Suii Kyi”?
Hình ảnh bà rất đẹp khi tuyên thệ, đã khiến tôi xúc động. Tôi bỗng liên hệ bà với một thần tượng của nhân dân nước láng giềng Myamar. Đó cũng là một người phụ nữ- bà Aung San Suii Kyi. Tuy con đường dẫn đến vinh quang của hai người, bà và người phụ nữ đáng kính Myamar nói trên có khác nhau, nhưng có điểm chung giống nhau là đều đã sống trong một môi trường độc tài chính trị lâu năm. Điểm khác nữa là (và điều này mới là quan trọng): Trong khi bà Aung San Suii Kyi xuất thân từ giới thượng lưu, từ trong thể chế độc tài quân sự, nhưng lại là người ngay từ đầu đã kiên trì con đường đấu tranh nhằm đem lại dân chủ cho đất nước; thì bà, một người phụ nữ VN cứ thăng tiến đều đều trên con đường công danh… Trong khi người phụ nữ Myamar đáng kính từng chịu nhiều năm tù đày, rồi quản thúc tại gia… thì bà- người phụ nữ VN, với truyền thống dũng cảm của bà Trưng bà Triệu, lại cứ “đến hẹn lại lên”, từng ngồi vào ghế này, ghế kia trong từng nấc thang quyền lực theo hướng từ hạ tầng cơ sở lên thượng tầng kiến trúc…

Kể như đường công danh của bà thật hanh thông. Có được vị trí tối cao quyền lực như ngày hôm nay, dám xin hỏi bà tin vào điều diệu kỳ gì? Do sự tài giỏi cá nhân? Do tổ tiên linh thiêng. Do cầu xin nơi cửa Phật, hay do đảng “cơ cấu”?…

Dù thế nào, bà cũng đang là một trong “tứ trụ triều đình”. Có nằm mơ thì phân nửa 90 triệu dân VN, tức số phụ nữ, từ trẻ đến già cũng không dám nghĩ tới…

Bà Aung San Suii Kyi đi từ dưới lên… giờ cũng giống bà, đã toại ý nguyện, đã là nhân vật quan trọng bậc nhất đất nước. Còn bà thì lại đi từ trên xuống dưới, nếu bà thực sự muốn gặp người dân, muốn vì Nhân Dân…

Lịch sử cái cơ quan “quyền lực cao nhất”, cũng là cái cơ quan cồng kềnh, tiêu tốn ngân sách rất nhiều cho các kỳ họp… thiết tưởng bà cũng đánh giá chính xác, có thể chính xác nhất, hơn hết mọi người, rằng nó đã và đang đem lại những lợi ích gì cho Dân cho Nước.

Nếu bà là người nặng lòng với Đất Nước, muốn cống hiến, muốn để lại tiếng thơm… thì đây chính là cơ hội vàng cho cá nhân bà. Nhân Dân được nhờ. Còn bà thì vinh hiển!…
Có dám tuẫn tiết?
Việc không khó, cũng lại là cấp bách nhất hiện nay bà nên làm (tôi nghĩ vậy), có lẽ bà nên nghĩ tới việc có một QH chất lượng. Như thế, bà hãy có hành động thiết thực thúc đẩy cuộc bầu cử QH lần này đi vào thực chất, chứ không phải là tự do giả hiệu. Và chỉ như thế mới hy vọng có một QH xứng đáng là cơ quan đại diện cho Dân, là cơ quan quyền lực cao nhất, chứ không phải cơ quan tuân thủ nghị quyết đảng…

Việc bà được giữ chức chủ tịch QH là chưa có tiền lệ, được coi như một cái mới. Nhưng dư luận trông mong sự đổi mới từ “chất”, chứ không phải chỉ là cái mới bên ngoài, cái mới về hình thức…

Không chỉ có giới trí thức đang dõi theo bà; mà hồi hộp đợi chờ từ lời phát ngôn tới hành động cụ thể của bà nay mai, còn là hàng triệu đôi mắt phụ nữ. Họ là những doanh nhân. Họ là giáo viên, công chức, là những tiểu thương, người gánh hàng rong, và những người lao công quét rác nhọc nhằn nữa…

Tiền chi cho các đại biểu về họp mỗi năm hai kỳ, mỗi kỳ cả tháng là không hề nhỏ. Nhân dân không muốn thấy tình trạng ngủ gật, phát ngôn ngớ ngẩn tái diễn trong QH.

Nhân Dân cũng không muốn thấy QH mãi là bù nhìn, không quyết định được gì khả dĩ hòng đem lại quyền lợi thiết thực cho người Dân.

Nếu bà kỷ luật được những kẻ vô trách nhiệm nêu trên trong QH, dư luận hẳn sẽ vỗ tay, mà không sợ bị coi là độc tài, thưa bà…

Điều cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ tới bà là hãy đặc biệt chú ý tới những người ứng cử tự do QH khóa 14 này. Tôi tin tưởng rằng, chỉ cần một nửa trong số họ lọt vào QH lần này, thì QH VN khóa tới sẽ thực hiện được rất nhiều kỳ vọng của Nhân Dân…

Xưa, bà Trưng đã can trường xông pha nơi trận tiền. Khi thất thế, bà đã tuẫn tiết, chứ nhất quyết không để rơi vào tay giặc…

Vì quyền sống người dân, vì chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng mà buộc phải làm trái nghị quyết của đảng, liệu bà dám không?

Đó là thách thức quá lớn cho những người không thực sự là chính khách…

Đỗ Đăng Bắc 

Advertisements