Dù chính quyền của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ còn vài tháng nữa là hết nhiệm kỳ, song đảng cộng sản đã thể hiện quyền lãnh đạo toàn diện của mình, muốn chấm dứt sớm, thay vào đó không gì khác là một chính phủ lâm thời, với nhìều điều tiếng.

Theo đúng thông lệ, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, các kỳ đại hội đảng và bầu cử QH đều có thời hạn 5 năm, nếu được tổ chức vào cùng một năm, độ trễ từ đại hội đảng đến khi thành lập chính phủ mới chừng nửa năm. Tuy nhiên vì nhiều lý do, có khi khoảng cách kéo giãn cả năm như nhiệm kỳ quốc hội khóa 12, đáng lẽ phải kết thúc vào tháng 7/2012, nhưng đã bị rút ngắn còn 4 năm để kết thúc vào tháng 7/2011. Như vậy, đến hẹn lại lên, tháng 1/2016 đại hội đảng, 5/2016 bầu cử quôc hội.

Ở các kỳ đại hội đảng mà những vị trí chủ chốt quen gọi “tứ trụ” được tái nhiệm, thời gian khoảng cách không thành vấn đề gì. Do đó cái gọi là “khoảng trống quyền lực” được nói đến là vấn đề tự thân của đảng CS, không phải vấn đề của “chính quyền”, nhà nước Việt Nam. Điều trái khuấy xảy ra khi những lãnh đạo mới lên từ đại hội đảng do không kiểm soát được chính quyền hoặc nôn nóng, muốn chứng tỏ quyền lực, tạo ra thủ pháp gọi là “kiện toàn” để nhanh chóng chấp chính.

Tuy nhiên, việc nầy không thường xảy ra, chứng tỏ chính quyền đương nhiệm bất lợi hay nguy hiểm đối với ĐCS đến nỗi phải phế truất, để thành lập chính phủ lâm thời sẽ tồn tại trong vài tháng. Rõ ràng chính quyền mới này được lập ra với mục đích chấm dứt quyền hành của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dù chỉ còn vài tháng ngắn ngủi. Không thể xem đó là bước chuyển tạo đà cho nhiệm kỳ kế tiếp, khi dân còn chưa bầu, chưa hề có một lá phiếu nào thì lấy đâu ra thủ tướng, chủ tịch nước? Trong khi nhiệm kỳ mới còn chưa mở! Thật như chuyện cổ tích, sinh con rồi mới sinh cha, cây chưa trồng mà đã có trái ăn!?

Qua sự kiện nầy, ta thấy rõ đảng chẳng xem quyền dân chủ ra gì, việc bầu bán chỉ để cho có, để trình diễn. Đáp lại, cũng chẳng trách được người dân xem thường quốc hội bù nhìn do ĐCS giả tạo, bằng cách cho người bầu thế, một người bầu thay cho cả nhà, nghĩa là … mặc kệ nó.

Ở các nước dân chủ, việc chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ khi đến hết nhiệm kỳ, dù người mới là ai, thuộc đảng nào. Đó là ưu điểm, tính ổn định của chế độ dân chủ, ngược lại với tuyên truyền của cộng sản. Từ sự kiện nầy, cũng cho thấy tính bất ổn, tùy tiện, lỗi hệ thống của chế độ độc tài đảng trị. Những lý do được đưa ra để bào chữa thì đều không thỏa đáng, những yêu cầu như vậy là thường hằng trong mọi kỳ chứ không mang tính đột xuất như kỳ này. Việc quốc hội dùng “quyền” thay mới chính phủ, và khi chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức, cần phải nói rõ lý do một cách nghiêm túc, thành thật nhất, người dân sẽ đánh giá từ ấn tượng đầu tiên (e rằng là không thể, vì nó được sinh ra trên sự phi lý, phi nghĩa!).

Liên hệ đến phong trào tự ứng cử vào quốc hội khóa 14, mạn phép đưa ra nhận định sau: Quốc hội Việt Nam, ai cũng biết rồi, mang tính đảng nhìều hơn tính dân. Năm nay có nhiều người tự ứng cử đại biểu quốc hội, tạo thế và lực mới giành lại QH về tay nhân dân, bằng đấu tranh nghị trường. Tuy nhiên, nếu đấu tranh mà để bị cuốn theo lối chơi và lệ thuộc ĐCS thì sẽ chẳng ăn thua gì. Trước tiên  phải tạo cho mình tư thế chính trị độc lập (điều này đã đạt được qua quá trình tham gia ứng cử) là điều kiện cần, và điều kiện đủ là thành lập đảng chính trị, để có thể đôi co với ĐCS, từng bước giành lại dân chủ một cách đường đường chính chính.

Hồ Văn Ngự

31-3-2016

Advertisements