Người dân biểu tình chống Trung Quốc. Nguồn: internet

Hiện nay, có nhiều ý kiến về cách hành xử với Trung quốc. Một số đông đồng ý với chính quyền trong việc khéo léo tránh xung đột với Trung quốc, với hi vọng ổn định để làm ăn, phát triển kinh tế. Một số khác, cũng khá đông, thì cho rằng chính quyền sợ Trung quốc, và bị Trung quốc chi phối, muốn nhanh chóng thoát ra khỏi Trung quốc. Ngoài ra, còn các nhóm nhiệt tình bệnh vực cho Trung quốc, và những nhóm cổ súy cho chiến tranh chống Trung quốc.

Về tương quan lực lượng, hiện nay chúng ta yếu thế hơn Trung quốc rất nhiều, kể cả kinh tế, quân sự và ngoại giao. Nếu xảy ra chiến tranh, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Do vậy, chúng ta cần phải khéo léo tránh chiến tranh, tranh thủ thời cơ xây dựng kinh tế vững mạnh, từ đó có khả năng phát triển sức mạnh quân sự. Khi chúng ta đã mạnh lên, cả về kinh tế, quân sự, ngoại giao, chúng ta sẽ đòi lại phần lãnh thổ bị mất. Tôi cho rằng đây là chiến lược đúng đắn và được đa số người dân ủng hộ, có thể tạm gọi là chiến lược “lùi để tiến”.

Như vậy, việc khéo léo tránh chiến tranh với Trung quốc, việc mềm mỏng trong quan hệ với Trung quốc là việc làm đúng trong hoàn cảnh hiện nay. Nhưng tại sao vẫn có nhiều người không đồng ý, cho dù họ không chủ trương cổ súy cho chiến tranh chống Trung quốc? Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta có kiên định với mục tiêu của chiến lược hay không? Chúng ta có kiên định với việc “lùi để tiến” hay không? Hay chúng ta lùi mà không để lại đường tiến?

Xét về mặt lịch sử, Trung quốc chưa bao giờ từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta. Và chúng là một kẻ địch rất thâm hiểm, biết lợi dụng những điểm yếu của đất nước chúng ta, chúng không thiếu sự tàn nhẫn và xảo quyệt để khống chế cả một dân tộc, điển hình là việc chúng đã dựng lên một chế độ Khơ me đỏ diệt chủng ở Campuchia. Với một kẻ địch như vậy, việc “lùi” của chúng ta không thể không cẩn thận, chúng sẽ không dễ dàng để cho chúng ta có đường “tiến”. Cho nên, nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ phải “lùi” mãi mà không có cơ hội để “tiến”.

Về lịch sử, không phải là chúng ta chưa từng bị rơi vào cái bẫy của Trung quốc. Lần thứ nhất là vụ cải cách ruộng đất. Chúng ta để cho các chuyên gia Trung quốc quyết định quá nhiều, gây ra bao nhiêu đau thương, tang tóc cho đồng bào ta, làm kiệt quệ khả năng phát triển kinh tế của miền Bắc Việt nam. Sau đó là Hiệp định Geneva 1954, đất nước chúng ta bị chia cắt, cũng do sự can thiệp của Trung quốc, làm cho hàng triệu người Việt phải đổ máu, cả dân tộc lầm than, những đứa con cùng một bọc xáo xào, chia rẽ. Và vụ Hoàng Sa năm 1974 là biểu hiện rõ ràng nhất về việc chúng ta đã rơi vào cái bẫy của Trung quốc, bộc lộ rõ dã tâm của nhà cầm quyền Trung quốc.

Như vậy, lo lắng của những người cho rằng chính quyền sợ Trung quốc, và bị Trung quốc chi phối là có cơ sở. Trên thực tế, hiện nay Trung quốc đang chi phối rất mạnh nền kinh tế của chúng ta. Việc các nhà thầu Trung quốc trúng thầu một số lượng lớn các công trình, và chây ì ở hàng loạt công trình, gây đội vốn, vắt kiệt khả năng kinh tế của chúng ta, là một ví dụ. Từ sự lệ thuộc về kinh tế, chúng ta sẽ dễ dàng bị lệ thuộc về chính trị. Và chúng ta sẽ rơi vào cái vòng luẩn quẩn: Nghèo khó – Lệ thuộc Trung quốc về kinh tế – Bị Trung quốc không chế – Nghèo khó… Cứ như vậy, đến bao giờ kinh tế mới đủ mạnh để chống lại họ?

Do vậy, về mặt ngoại giao, chúng ta phải tạm chấp nhận lặp đi lặp lại điệp khúc: “Quan ngại sâu sắc”, “Có đủ cơ sở để khẳng định chủ quyền…”. Nhưng nếu chúng ta cứ từ chối cơ hội đưa vấn đề ra tòa án quốc tế, thì chúng ta sẽ không có cơ hội chứng minh với ai chủ quyền của chúng ta, cái mà chúng ta luôn cho rằng chúng ta có đủ cơ sở. Và Biển Đông, mà tiếng Anh gọi là South China Sea, sẽ dần dần trở thành cái ao làng của Trung quốc trong lòng nhân dân thế giới.

Về tư tưởng, nếu cứ che dấu lịch sử, che đậy tội ác của nhà cầm quyền Trung quốc, thì khi có đủ tiềm lực kinh tế, quân sự, ngoại giao, mấy ai biết rằng họ đã cướp đất của ông cha ta để mà đòi. Việc truyền thông không tôn vinh những thương binh, liệt sĩ hi sinh trong chiến tranh biên giới phía Bắc có phù hợp không khi bản thân Tập Cận Bình trực tiếp đề cao người lính Trung quốc chết trong cuộc chiến tranh đó?

Khéo léo tránh xảy ra đụng độ quân sự, tránh xảy ra chiến tranh. Đó là nghệ thuật lùi. Gọi là nghệ thuật vì chúng ta “lùi để tiến”. Nếu khi “lùi” mà quên mất mục tiêu “lùi để tiến”, không để cho người dân thấy được âm mưu và tội ác của nhà cầm quyền Trung quốc, dập tắt mong muốn đòi lại giang sơn, thì chúng ta sẽ chỉ lùi vào bẫy của Trung quốc mà thôi.

FB Võ Xuân Sơn

16-2-2016

Advertisements