Những thước phim của sự thật
Lê Minh

Ngày Thứ Bảy ngày 11 tháng 7, 2009 cuốn DVD “Sự thật về Hồ Chí Minh” lần đầu tiên đã được Phong Trào Quốc dân Đòi Trả tên Sài Gòn ra mắt tại Little Saigon, California. Kể từ “phát súng” này, tính cho đến nay đã có đến 9 buổi ra mắt tại nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ. Tại mỗi chặng đường vừa qua, đông đảo đồng hương tỵ nạn Việt Nam đã nhiệt liệt ủng hộ, đón nhận sự ra mắt của cuốn DVD này. Và chặng đường kế tiếp sẽ là 2 thành phố lớn tại Úc Châu: Sydney và Brisbane, rồi đến các thành phố lớn ở Âu Châu.

Việc ra mắt của cuốn DVD này đương nhiên đã “chạm nọc” Đảng CSVN không ít. Cay cú với cuốn DVD này, mới đây tờ báo điện tử ĐCSVN nhận chỉ thị tung lên một bài viết mang tựa đề “Những thước phim trái sự thật, trái đạo lý” của nhà báo láo mang bút hiệu Chính Nghĩa (Đảng?).

Bài báo này cho biết cuốn DVD “Sự thật về Hồ Chí Minh” đã được “tung ra” vào đúng dịp nhà nước CSVN bắt đầu “cuộc vận động và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Như vậy nhà báo Chính Nghĩa đã gián tiếp thừa nhận rằng sự ra mắt của cuốn phim này đã đánh trúng tử huyệt của “Bác”, đúng lúc đúng thời. Có điều ông Chính Nghĩa này cũng bậy thật. Ai đời, báo chí “lề phải” luôn xưng tụng “Bác” là “vị cha già của dân tộc”, thế nhưng ông Chính Nghĩa đã thay cách gọi “Bác” là “người con ưu tú của dân tộc”. Sao lại bắt “Bác” vừa làm “Cha”, vừa làm “Con”, thật là lộn xộn. Nhưng chắc chắn là làm “Cha” thiên hạ thì sướng hơn rồi.

Phải nói rằng, không kể đến cuốn phim này thì vẫn còn có biết bao câu chuyện đời, chuyện lịch sử rành rành có liên quan đến Hồ Chí Minh, một nhân vật muôn mặt, nhiều tên lắm họ và cũng lắm mưu gian. Chỉ nội tên họ thì Hồ đã có ít nhất là 16 cái tên, từ lúc sanh ra cho tới khi chết.

Việc sử dụng nhiều tên gọi khác nhau để “đi làm cách mạng” thì cũng chẳng phải là cái gì ghê gớm lắm, nếu đó chỉ là chuyện tạm thời. Nhưng nếu dùng luôn cái tên “đi làm cách mạng” để rồi hãnh diện và cho rằng mình tự khai sanh ra mình bằng một cái tên họ hoàn toàn mới lạ là một chuyện trái với đạo lý văn hóa Việt Nam, đáng bị lên án. “Hồ Chí Minh” không phải là cái tên cúng cơm do ông bà cha mẹ đặt ra cho Nguyễn Sinh Cung khi còn nhỏ, hay Nguyễn Tất Thành khi đã trưởng thành. Ấy thế mà cậu bé Sinh Cung ngày ấy sau khi đã bố láo, cả gan đổi tên cúng cơm do cha mẹ đặt thành Nguyễn Tất Thành, rồi tiếp tục nữa là Nguyễn Ái Quốc.

Chưa dừng lại ở đó, Sinh Cung đã liên tục thay tên đổi họ hơn chục lần nữa trong suốt thời gian ở hải ngoại. Vào thời điểm 1945, Sinh Cung lần đầu tiên xuất hiện với một cái tên rất lạ, nghe rất là Tàu và rất…. oai: “Hồ Chí Minh”. Đây là cái tên cuối cùng mà Sinh Cung lượm được trên đường từ Tàu về nước và vì có lẽ yêu thích cái tên mang màu sắc Tàu có vẻ “chí cao, thông thái” mà Sinh Cung lưu giữ lại cho đến chết.

Lạ thật, sinh ra mang họ Nguyễn, mà khi chết thì mang họ Hồ. Bỏ qua tất cả các tội ác do Hồ gây ra, thì chỉ nội điều này thôi cũng đã đủ để Hồ phải quỳ trước bàn thờ tổ tiên họ Nguyễn để chịu tội rồi. Có phải xưa nay vì “học tập tấm gương đạo đức” của Hồ nên rất nhiều con cháu trong hàng ngũ lãnh đạo đã thay tên đổi họ như Võ Văn Kiệt, Trường Chinh, anh em nhà Lê Đức Thọ – Mai Chí Thọ, Nguyễn Văn Linh,… Trong lịch sử Việt Nam từ cổ chí kim, có lẽ việc thay tên đổi họ chỉ xảy ra vào những thời kỳ thay ngôi đổi chủ, truy bắt gắt gao, hoặc giả là được nhà Vua ân sủng ban ơn mang họ mới mà thôi. Nhưng khi có điều kiện thì ai ai cũng muốn quay trở về với họ gốc của mình. Nhưng Sinh Cung thì khác, cho đến khi chết đã rất an lòng với cái tên “Hồ Chí Minh”.

Đó là một trong nhiều “tấm gương đạo đức” (giả) của Hồ mà hiện nay ĐCSVN đang phát động, bắt các đảng viên học tập và làm theo. Như thế thì có cần phải xuyên tạc “tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” không, hay là khi sự thật được phơi bày thì cái mặt nạ của Hồ Chí Minh và ĐCSVN cũng sẽ rớt theo.

Mà lạ thật, Hồ Chí Minh làm gì có tư tưởng. Di sản Hồ Chí Minh thì càng tàn tệ nữa. Không nói đâu xa, hãy nhìn sang các nước chung quanh thôi, họ chẳng có “di sản” của ông bà lãnh đạo nào cả, mà sao đất nước dân tộc họ vẫn thừa hưởng một di sản hơn hẳn “Di sản Hồ Chí Minh” xa lắc. Người Việt Nam thường hay nói đùa “con đường Bác đi là con đường bi đác”. Mà bi đác thật bác ạ. Kể từ ngày bác du nhập cái thuyết ngoại lai Mác-Lê Nin rồi Mao-Xếnh Xáng vào Việt Nam, thì đất nước Việt Nam điêu tàn bất hạnh.

Sự thật rành rành ra đó, cho nên càng chối, càng la làng thì càng làm cho dư luận chú ý thêm hơn vào vấn đề và muốn tìm hiểu ngọn ngành. Do đó, vô hình dung bài viết trên trang báo điện tử ĐCSVN đã “mat-ket-tinh” dùm cho cuốn phim “Sự thật về Hồ Chí Minh”. Cũng giống như việc Trung Cộng ăn thua đủ tới cùng với bà Rebiya Kadeer, đánh phá ban tổ chức của Melbourne International Film Festival đã làm cho nhiều người dân Úc càng chú ý đến hơn nữa bộ phim “Mười điều kiện tình yêu” (“Ten Conditions of Love”) và ban tổ chức đã phải trình chiếu hai xuất thay vì một xuất như dự tính ban đầu.

Như vậy bài viết của ông Chính Nghĩa đã có tác dụng ngược là quảng cáo dùm cho bộ phim “Sự thật về Hồ Chí Minh”. Đối với người dân trong nước, ngoài việc bị bắt buộc phải “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thì từ nay sẽ có được dịp tìm hiểu “Sự thật về Hồ Chí Minh”.

Để tìm hiểu sự thật về Hồ Chí Minh, xin mời quý đọc giả trong và ngoài nước hãy ghé vào trang web của Phong Trào Quốc dân Đòi Trả tên Sài Gòn để biết chương trình ra mắt bộ phim tại các thành phố, hoặc những ai ở xa không có điều kiện, đặc biệt là đồng bào ở trong nước thì có thể vào xem bộ phim này trên YouTube.

Lê Minh
http://xoathantuong.tripod.com

*Ghi chú:
12 đoạn phim của “Sự thật về Hồ Chí Minh” trên YouTube:












Nguồn: http://tiengnoitudodanchu.org

Advertisements