Thảm họa Formosa – Vũng Áng: 25 CÂU HỎI ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN XUÂN PHÚC VÀ TRẦN HỒNG HÀ

TS Nguyễn Thị Hải Yến, CHLB Đức

28-8-2016

Ông Trần Hồng Hà và Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: internet

Yêu cầu ông Nguyễn Xuân Phúc, đương kim thủ tướng và ông Trần Hồng Hà, đương kim bộ trượng Bộ TN-MT, phải trả lời 25 câu hỏi này một cách minh bạch trước khi người dân cho phép các ông có bất cứ động thái nào đối với Formosa.

Ngày 27 tháng 4 sau khi thảm họa Formosa Vũng Áng xảy ra gần một tháng, ông Võ Nhân Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường (TNMT), đã họp báo trong 7 phút công bố rằng, nguyên nhân cá chết là do thủy triều đỏ và những hoạt động của con người, không phải do Formosa [1]. Cả người dân và trí thức đều phản bác kết luận cá chết do thủy triều đỏ. Nhiều nhà trí thức yêu cầu Bộ TNMT nếu kết luận cá chết do thủy triều đỏ thì Bộ TNMT phải công bố ảnh viễn thám và các thông số môi trường như chỉ số N/P chỉ dấu của hiện tượng thủy triều đỏ.

Một số trí thức viết bài chất vấn công bố nguyên nhân cá chết do độc tố từ các hoạt động của con người mà không phải do Formosa là một cách xác định nguồn thải đi ngược lại phương pháp của thế giới, khi cố tình bỏ qua nguồn thải xác định (Point- pollution sources) mà ở đó Formosa là một nguồn xác định/cụ thể, và đưa bài toán về nguồn thải không xác định (non-point-pollution sources) nhằm chạy tội ngay cho Formosa ngay từ phút đầu [2].

Câu hỏi 1: Có hay không ngay từ đầu, các ông đã cố tình chạy tội cho Formosa?

Những ngày đầu tháng 6, khi các quan chức chính quyền cùng các bộ ngành đang biến mất trước thảm họa Formosa Vũng Áng, thì báo chí lại đưa ra vụ lô cá nục 30 tấn của một cơ sở đông lạnh ở Quảng Trị bị nhiễm Phenol. Ngày 18 tháng 6 tờ, báo CAND đã cũng tham gia đưa tin Riêng lô cá nục mua ngay vào thời điểm cá biển chết hàng loạt, kết quả phân tích theo phương pháp sắc ký khí phối phổ, cho thấy 10 chỉ tiêu kim loại nặng như asen, chì, cadimi, thủy ngân, croom, niken, đồng, sắt, kẽm, mangan đều nằm trong giới hạn cho phép; cyanua không phát hiện, nhưng lại phát hiện hàm lượng phenol trong cá nục này nhiễm là 0.037mg/kg cân nặng”[3]. Sau đó thông tin rối loạn và kết luận là kết quả dư lượng phenol trong lô cá nục đó là kết quả không chính xác của Sở Y tế Quảng Trị. Bộ Y tế cho rằng phenol không nằm trong qui định chất cấm trong an toàn thực phẩm. Rồi thông tin lô hàng đó ra sao, lại bị rơi vào im lặng.

Nhưng ngày 24 tháng 8, ngay sau ngày ông Trần Hồng Hà cùng tùy tùng họp báo tại Quảng  Trị (ngày 22 tháng 8), trả lời kênh Tuổi Trẻ online, bà Trần Việt Nga, phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), đã cho biết, lô cá nục đó bị cấm lưu hành do nhiễm kim loại nặng độc hại cadimi. Bà Nga cũng nói, tất cả các thông tin và kết quả xét nghiệm cũng đã được gửi cho Bộ TNMT để công bố ra công luận.

Câu hỏi 2: Vậy thực hư việc nhiễm độc trong lô cá nục đông lạnh ở Quảng Trị là thế nào? Tại sao tờ báo CAND nói không nhiễm Cadimi, nhưng Bà Nga (Bộ Y tế) nói có? việc các ông ỉm thông tin lô thủy sản ở Quảng Trị bị nhiễm độc cadimi là nhằm mục đích tạo đường để những kẻ gian manh sẽ đem những lô cá nhiễm độc này ra thị trường tiêu thụ, và làm ngưng vụ truy xét nhiễm độc trên diện rộng, để hải sản nhiễm độc thoải mái đi vào thị trường, các ông đang đầu độc dân tộc?

Sau 3 tháng các ông dương đông nghinh tây, đăng đàn ca tụng nhau rằng, hàng trăm chuyên gia các cơ quan đầu ngành, cùng chuyên gia nước ngoài cùng với sự quyết liệt của chính phủ về điều tra xác định nguyên nhân cá chết, ngày 30 tháng 6 các ông họp báo công bố nguyên nhân cá chết là do cyanide, phenol và hydroxit sắt, vùng biển bị ảnh hưởng rộng khoảng 15 km, và dài 209 km. Với khoảng 400 hectare (50%) diện tích hệ sinh thái san hô vùng biển 4 tỉnh miền Trung nơi bị thảm họa quét qua, bị ảnh hưởng và không có rừng ngập mặn bị ảnh hưởng. Một video trình chiếu đại diện tập đoàn Formosa cúi đầu nhận lỗi và hứa đền bù 500 triệu USD [5].

Ngày 11 tháng 7, phó chủ tịch tập đoàn Formosa ông Hồng Phúc Nguyên đã chính thức trả lời trước truyền thông Đài Loan rằng “các dữ liệu thống kê của Formosa cho thấy nhà máy thép ở Việt Nam không phải là nguyên nhân gây ra tai nạn ô nhiễm môi trường khiến cá chết hàng loạt” [6].

Ngày 28 tháng 7 chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội về thảm họa Formosa Vũng Áng với các thông tin: có trên 100 tấn hải sản tự nhiên (chủ yếu là hải sản sống ở tầng đáy) bị chết trôi dạt vào bờ, hải sản bị chết chìm xuống đáy biển còn khá lớn. 17.682 tàu thuyền khai thác hải sản với 40.966 người trực tiếp, 176.285 người phụ thuộc bị ảnh hưởng do sự cố môi trường gây ra. Sản lượng hải sản khai thác ven bờ và vùng lộng bị thiệt hại ước tính khoảng 1.600 tấn/tháng. Diện tích nuôi tôm bị chết hoàn toàn là 5,7ha tương đương 9 triệu tôm giống và khoảng 7 tấn tôm thương phẩm sắp đến kỳ thu hoạch, có 1.613 lồng nuôi cá bị chết (khoảng 30.000m3), tương đương 140 tấn cá; có 6,7ha diện tích nuôi ngao bị chết, tương đương 67 tấn; có trên 10 ha nuôi cua bị chết do sự cố môi trường [7].

Câu hỏi 3: Các ông đang cố gắng chạy tội cho Formosa bằng cách cố tình đánh tráo khái niệm từ “thảm họa” thành “sự cố”, mặc dù hậu quả gây ra cho người dân và môi trường biển do độc tố của Formosa gây ra như thế?

Câu hỏi 4: Các ông cho rằng nguyên nhân cá chết là do cyanide, phenol and hydroxit sắt. Nhưng tại sao Formosa lại phủ nhận?

Câu hỏi 5: Các ông trả lời thế nào về bài viết phản biện “cần trả lại chân lý khoa học về nguyên nhân cá chết” của TS Nguyễn Đức Thắng đăng trên trang Ba Sàm ngày 20 tháng 7 [8]?

Câu hỏi 6: Liệu các ông có đang ỉm đi hàng loạt các độc tố nguy hại là kim loại nặng (đặc biệt là cadimi) và chỉ trưng ra 2 loại hóa chất là cyanide và phenol để hợp thức hóa dần dần cái gọi là “an toàn thực phẩm thủy sản” ở vùng biển của thảm họa? Và các hợp chất cực độc vòng thơm benzen mà GS Nhật Yasuaki Maeda, Đại học Osaka, Nhật Bản đề cập [9]. Các ông đang chủ tâm đầu độc dân tộc phải không?

Câu hỏi 7: Điều gì mờ ám mà đến giờ này các ông vẫn không công bố danh sách tên hóa chất (không phải tên thương mại) mà Formosa đã nhập về sử dụng hàng trăm tấn?

Câu hỏi 8:  Các ông trả lời sao khi cùng vùng biển bị ảnh hưởng bời thảm họa, chất độc đã bỏ qua sự giết chóc đối với các hệ sinh thái khác như cỏ biển, rừng ngập mặn, bùn cát, lagoon? (khi các ông nói chỉ có san hô bị ảnh hưởng)

Câu hỏi 9: Các ông trả lời sao khi tôi kết luận rằng diện tích san hô chết sẽ còn tăng lên trong vài năm từ hệ lụy của thảm họa này? Xin thưa, khoa học thế giới đã nghiên cứu và thấy rằng các hệ sinh thái biển sau thảm họa dầu tràn còn tiếp tục bị phá hủy, kéo dài đến 10 năm với san hô, đến 20 năm với rừng ngập mặn, và 5 năm với các hệ sinh thái bùn cát [10].

Câu hỏi 10: Cơ sở nào các ông chấp nhận mức đền bù thảm họa Formosa Vũng Áng này là 500 triệu USD? Chả lẽ  những hệ sinh thái ven biển này, từ lúc xuất hiện người An Nam trên dải đất miền Trung này nuôi sống bao nhiêu thế hệ, chỉ có giá trị 500 triệu USD? Các ông trả lời sao với  sự ước tính thiệt hại sinh thái từ thảm họa Formosa Vũng Áng lên tới 1000 tỷ của tôi đăng trên trang Ba Sàm ngày 5 tháng 7? [11] và tại sao lại có sự khác biệt đền bù 500 triệu USD đối với thảm họa Vũng Áng và bước đầu đền bù lên đến 61.7 tỷ USD đối với BP do thảm họa tràn dầu ở Vịnh Mexico và BP còn phải tiếp tục chi trả cho bất cứ các hoạt động nghiên cứu liên quan đến thảm họa cũng như ngân sách để duy trì hệ thống quản lý thông tin số liệu liên quan đến thảm họa tràn dầu? Và tại sao chính quyền Hà Nội không kiện Formosa ra tòa án hình sự và dân sự như chính quyền liên bang và các tiểu bang của Hoa Kỳ đã làm với tập đoàn BP, bảo vệ quyền lợi người dân và thực thi pháp luật là những tội phạm mội trường phải bị truy tố [12].

Câu hỏi 11: Phương pháp nghiên cứu đánh giá thảm họa của các ông như thế nào mà siêu đến thế, khi chỉ trong vòng 3 tháng các ông đã đánh giá được thiệt hại thảm họa Vũng Áng là 500 triệu USD, trong khi đó thảm họa tràn dầu Vịnh Mexico phải mất 6 năm (từ 2010 đền đến 2016) mới tạm thời chốt được mức thiệt hại và đền bù, và tập đoàn dầu khí của Anh vẫn đang và sẽ phải tiếp tục chi trả cho tất cả kinh phí liên quan đến các nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng nghiên cứu và thực hiện phương pháp phục hồi? Yêu cầu các ông công bố báo cáo cụ thể phương pháp nghiên cứu bao gồm thu mẫu, phân tích, lab thực hiện và thông số hiển thị trên máy phân tích.

Ngày 11 tháng 7, ông PGS. Vũ Thanh Ca, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo cho rằng, biển có khả năng tự làm sạch. Độc tố sẽ hòa tan dần dần và giảm đi theo thời gian [13].

Ngày 22 tháng 8 ông Trần Hồng Hà trong họp báo ở Quảng Trị cũng thông báo “người dân miền Trung sẽ có cả thép, cả cá và cả một môi trường biển sạch, đẹp, an toàn”.  “Về bơi lội, tắm biển và nuôi trồng thủy sản, dưới góc độ khoa học, tôi thấy an toàn tuyệt đối, trừ các vũng xoáy ở bắc đèo Ngang, cửa biển Nhật Lệ – Quảng Bình, mũi biển từ Cửa Tùng ra đảo Cồn Cỏ – Quảng Trị và Chân Mây – Thừa Thiên Huế“.

Ông GS. Mai Trọng Nhuận cũng đưa ra những con số có vẻ chi tiết hàng ngàn mẫu nước biển: 1.080 mẫu (tháng 5), 331 mẫu (tháng 6) và 68 mẫu kiểm chứng (tháng 8) và kết luận đạt/sạch so sánh đối chiếu với quy chuẩn Việt Nam. Về chất lượng trầm tích biển, hàm lượng tổng phenol và xyanua giảm rõ rệt theo thời gian. Nếu như tháng 5 phenol là 6-12,5 mg/kg thì tháng 6 giảm còn 0,35-1,2 mg/kg. Tương tự, xyanua từ 0,16-0,3 mg/kg tháng 5 giảm 0,11-0,21 mg/kg tháng 6. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra tại các khu vực thuộc Sơn Dương – Hà Tĩnh (khoảng 300 km2), cửa Nhật Lệ – Quảng Bình (khoảng 330 km2), hòn Sơn Chà – Thừa Thiên Huế (khoảng 160 km2) có thông số cao hơn khu vực khác, nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Nguyên nhân là do tác động của dòng xoáy cục bộ. Về tồn lưu lớp màng keo sắt, nhóm nghiên cứu thực hiện tại 9 khu vực có rạn san hô và các dạng nền đáy khác với 63 điểm khảo sát. Kết quả, tháng 4 và tháng 5 bề mặt đá và các rạn san hô có hiện tượng lớp bột màu vàng phủ bám. Hàm lượng phenol trong màng bám hệ keo sắt có giá trị cao, dao động 3,80-7,79 ppm. Tháng 6 và 7. Hàm lượng phenol trong màng bám hệ keo sắt ở 9 khu vực giảm mạnh, khoảng 0,32-1,75 ppm. Nhiều nơi lượng phenol giảm trên 90% như hòn Sơn Dương, Chân Mây…Về hệ sinh thái, phân tích hơn 3.000 mẫu thuộc các nhóm sinh vật phù du, động vật đáy, san hô, cá biển…, nhóm nghiên cứu cho biết, tháng 4 và 5, rạn san hô là đối tượng bị ảnh hưởng mạnh nhất trong các hệ sinh thái biển. Nhưng đến tháng 6 và 7 không còn hiện tượng trên, san hô bắt đầu phục hồi tự nhiên, cá kích thước nhỏ có dấu hiệu trở lại với mật độ dày hơn. Về chất lượng hải sản, theo số liệu giám sát của Bộ Y tế, từ 28/4 đến 8/8 hàm lượng một số chất ô nhiễm trong hải sản đã giảm dần theo thời gian.

Đồng thời trong hội nghị đó các ông còn trình làng ông chuyên gia đến từ Đức, TS. Friedhelm Schroeder khẳng định chất lượng báo cáo đa chuẩn như Mỹ và Châu Âu. Và ngay sau đó hình ảnh 8 ông quan lại mình trần trùng trục tắm biển chào và giơ tay “chào hello” mừng chiến thắng [14].

Câu hỏi 12: Các ông có bảo đảm rằng khối nước cùng trầm tích vùng biển, hiện mẫu xét nghiệm vẫn còn đang cho kết quả vượt ngưỡng cho phép, sẽ chỉ quẩn quanh khu vực đó mà sẽ không bị dòng hải lưu mang đến những bãi tắm và vùng nước mà các ông vừa “đóng dấu đỏ” chứng nhận sạch?

Câu hỏi 13: Các ông khẳng định chất lượng cũng như kết quả nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế, thế tại sao các ông vẫn không dám công khai báo cáo chi tiết? Lưu ý, khi những trí thức như chúng tôi chưa thấy được báo cáo chi tiết, và các phương pháp nghiên cứu so sánh, đối chứng và các phân tích xác suất thống kê về cái gọi là “hàm lượng độc tố đã giảm” thì các ông khó có thể dùng con số mấy ngàn mẫu ra để lòe.

Câu hỏi 14: Tại sao lại có sự mâu thuẫn về ý kiến của ông TS. Friedhelm Schroeder khi phát biểu ở cuộc họp ngàz 22 tháng 8 tại Quảng Trị và khi ông ấy trả lời tổ chức Deutsche Stifung Meerschutz”, rằng ông ấy không được thu mẫu mang về nghiên cứu, và đánh giá xác định nguyên nhân còn bỏ qua nhiều nhà máy trong khu vực [15]?

Câu hỏi 15: Các ông có tự tin thì khẳng định cho tôi và người dân biết là những vùng san hô vừa thoát ra khỏi cái màng nhày keo sắt của các ông kia hiện vẫn còn sống?

Câu hỏi 16: Các ông có đủ tự tin phát biểu rằng, dưới sự lãnh đạo của các ông, san hô ở vùng biển Việt Nam trở thành siêu nhân khi mới vài tháng đã tự phục hồi và cũng như không cần bất cứ hoạt động phục hồi trợ giúp từ con người? Không cần mất đến vài chục năm như GS Nguyễn Tắc An, Võ Văn Tuấn… và thế giới khẳng định?

Câu hỏi 17: Các ông có dám khẳng định rằng các ông không bị ngu đần để nói bâng quơ rằng biển tự làm sạch? Các ông đừng cố tình đánh tráo khái niệm môi trường tự nhiên có khả năng tự làm sạch, như một ông TS “đánh thuê” dùng từ natural remediation. Xin thưa, biển hay bất kỳ hệ sinh thái nào đó nó luôn có qui luật tự làm sạch bằng những quá trình địa – lý – hóa – sinh (geo-phy-bio-chemical processes). NHƯNG chỉ với  điều kiện ảnh hưởng ở mức phải chăng, ô nhiễm không bị quá tải, còn biển đã chết, lấy cái gì làm sạch nếu chỉ bấu víu vào rửa trôi pha loãng, những vùng san hô đã chết bời chất độc kia dựa vào cái gì để tự phục hồi, nếu không có sự đầu tư và vào cuộc vất vả của con người để hỗ tợ tái tạo. Còn chất độc bị dòng hải lưu và thủy triều phát tán pha loãng kia, nó không được gọi là tự làm sạch đâu, mà chất độc chỉ được mang từ vùng này sang vùng khác. Chất độc có phát tán ra thì phần lớn cũng nằm trong lãnh hải vùng biển VN, và thủy sinh ở đây cũng sẽ hấp thụ và cuối cùng nó cũng đi vào miệng các ông đấy.

Câu hỏi 18: Ông phản biện lại câu nói của ông Chu Xuân Phàm “chọn cá hay thép, chỉ cá hoặc thép chứ không được cả hai” trong khi các ông nói “có cả thép, cá sạch và biển sạch”? Xem ra ông Chu Xuân Phàm, người Đài Loan nhưng lại nhân bản với người Việt hơn là chính các ông đấy.

Câu hỏi 19: Các ông có dám giải bài toán lớp 1 này không? Khi lượng chất độc từ Formosa liên tục xả vào môi trường biển, cho dù nó không vượt chuẩn qui định như cái chuẩn các ông ‘xào nấu” từ chuẩn của quốc tế và các nước phát triển, lượng độc tố này ngày càng tăng trong môi trường biển theo cấp số cộng. Các ông định “bịt miệng cá” hay “tiêm vắc xin” ngăn ngừa chất độc đi vào cơ thể cá mà các ông nói rằng có cả thép và cá sạch? Tôi không cho là các ông không giải được bài toán này, và càng không cho rằng các ông không hiểu cơ chế tích tụ sinh học (bioaccumulation) trong tự nhiên/qua chuỗi thức ăn. Chất độc trong môi trường không gây chết cho sinh vật, nhưng nó tích tụ và tăng rất nhanh thông qua từng mắt xích của chuỗi thức ăn. Con người và chính bản thân các ông cũng nằm ở mắt xích cuối cùng của chuỗi thức ăn, các ông cũng sẽ “đón nhận” lượng độc tố ở mức cực đại của chuỗi thức ăn. Thế tại sao các ông dám tuyên bố như thế? Các ông tuyên bố như thế, nhưng phía sau sân khấu chính trị này, các ông sẽ không ăn những loại thực phẩm mà các ông biết nó tích tụ nhiều độc tố.

Chỉ còn lại người dân, không hiểu cơ chế của độc tố và tin các ông để rồi chết dưới sự đầu độc của các ông. Tội ác của các ông khi để thực phẩm độc hại của Trung Quốc tràn lan vào VN, hạ chuẩn môi trường, mở cửa ồ ạt các dự án hủy hoại môi trường như Formosa, cũng như việc xúi dại người dân ăn sản phẩm thủy sản độc từ thảm họa Vũng Áng là đây: GS.TS Nguyễn Bá Đức, PCT Hội Ung thư Việt Nam, ngày 04/08/2016, cho biết tốc độ tăng ung thư ở Việt Nam thuộc diện cao nhất thế giới: Năm 2000: 69.000 người mắc ung thư; Năm 2010: 126.000 người mắc ung thư; Năm 2015: 150.000 người mắc ung thư; Năm 2020: ước 200.000 người mắc ung thư/năm. Các nguyên nhân: Thực phẩm bẩn: 35%, Hút thuốc lá: 30%, Di truyền: 10%, Nguyên nhân khác: 15%.

Câu hỏi 20: Nếu các ông tự tin là biển đã sạch, các ông có dám để chúng tôi tổ chức nghiên cứu độc lập đánh giá ảnh hưởng? Và tại sao các ông từ chối sự giúp đỡ xác định nguyên nhân cá chết từ UNEP, Hoa Kỳ và Đài Loan? Khi các ông không để một nghiên cứu độc lập thì các ông đừng hy vọng qua mặt được người dân và trí thức. Tôi và nhiều người yêu cầu các ông ngay bây giờ, hãy để UNEP đứng ra điều phối một chương trình nghiên cứu độc lập, xác định nguyên nhân, đánh giá ảnh hưởng lâu dài cũng như các hoạt động phục hồi hệ sinh thái biển, và Formosa phải ứng trước 500 triệu USD cho chương trình này, như tôi đã viết bài yêu cầu [17].

Câu hỏi 21: Có gì khuất tất mà các ông đang cho đội quân trí thức quan phủ chính quyền tìm mọi cách bịt miệng và đe dọa những trí thức có những phản biện độc lập về nguyên nhân cá chết như TS. Nguyễn Đức Thắng? Một chính thể thông minh là một chính thể biết lắng nghe phản biện, đừng ngu xuẩn mà dùng đội quân “đánh thuê”, tự cho mình là “trí thức đại bàng” dùng mọi thủ thuật từ “dụ khỉ”, không được, đến lôi hàng lô hàng lốc các loại giáo sư tiến sỹ, sản phẩm khoa học thì không có, chỉ biết dùng quyền lực để hăm dọa những tiếng nói phản biện. Ông  TS. Tô Văn Trường  chuyển lời của ông Trần Huân (cán bộ Bộ Công Thương) để thị phạm TS. Thắng rằng: “Có điều, chính phủ đã công bố nguyên nhân thì phải cố bảo vệ, còn không thì ‘mất mặt’ với dân, với thế giới. Cho nên những ý kiến nói khác là dễ bị loại bỏ”.  Còn ông GS. Nguyễn Ngọc Kính, nguyên Vụ trưởng Vụ KH&CN Bộ NN&PTNT thì yêu cầu cơ quan TS. Thắng xử lý TS Thắng và đòi TS Thắng phải gỡ bài viết và xin lỗi đoàn kiểm tra [18].

Câu hỏi 22: Các ông còn định ém thông tin và đàn áp những tiếng nói phản biện đến bao giờ? Khi lại tiếp tục trò mèo của giới trí thức chính quyền trước bài viết phản biện về nguyên nhân cá chết của TS. Nguyễn Đức Thắng. Gần đây đến phiên ông giáo sư “khả kính” Phạm Hùng Việt, giám đốc Trung tâm Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã răn đe và nhắn nhủ TS. Nguyễn Đức Thắng rằng Moi viec deu can duoc giai quyet va cong khai tuong minh vao cac thoi diem thich hop. Anh da tung cong tac o Vu giao duc, khoa hoc va moi truong cua MPI, anh cang hieu viec nay ( van de nhay cam va dang hot hien nay) nen thong tin den dau, vao thoi diem nao theo lo trinh cua nha nuoc cho phu hop va toi uu“.

Thảm họa Vũng Áng đã xảy ra hơn 4 tháng rồi, cả nước người dân vẫn còn ngơ ngác với nguồn thực phẩm truyền thống “cá biển”, hàng ngàn ngư dân mất việc, môi trường biển chết đứng, thế giới áp lệnh kiểm tra ngặt nghèo hàng thủy sản xuất khẩu thủy sản, nhiều đối tác đã hủy hợp đồng với các công ty thủy sản ở miền Trung VN thế mà ông GS ấy lại nói chờ thời điểm thích hợp. Là người nhận mình là trí thức, cũng như các ông đang tự ngồi vào những cái ghế quyền lực gọi là “lãnh đạo đất nước” mà lại cung cúc nghe lệnh trên để “thích hợp và ưu tiên” cho những trò chính trị bỉ ổi, đánh đổi sinh mạng người dân, liệu có xứng đáng để đặt tên mình vào danh sách trí thức và lãnh đạo? Đúng ra các ông phải thường xuyên cập nhật và minh bạch mọi thông tin liên quan đến thảm họa để người dân biết mà phòng tránh. Các ông có học hành nhưng các ông đã không tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và đạo đức trong khoa học (ethics). Các ông tự cho quyền lãnh đạo, dùng tiền thuế của dân nhưng phản bội lại người dân và đang đầu độc người dân. Các ông hãy bước xuống để chúng tôi chọn ra những người đủ tài và tâm lãnh đạo đất nước này.

Câu hỏi 23: Có phải các ông đang bỏ rơi tình trạng sức khỏe của người dân vùng thảm họa? Trong bài viết “thảm họa Vũng Áng: những hệ lụy và cách chúng ta làm trong dài hạn và ngắn hạn” đầu tháng 5 [2], tôi yêu cầu đoàn nghiên cứu xác định nguyên nhân thảm họa là phải lập hồ sơ bệnh lý cho tất cả những người có khả năng phơi nhiễm bệnh với độc tố. Nhưng tôi chưa hề thấy các ông đề cập bất cứ thông tin nào về tình trạng sức khỏe cộng đồng.

Câu hỏi 24: Ai là người ra lệnh cho công an, quân đội, thanh niên xung phong đàn áp người biểu tình phản đối Formosa những ngày đầu tháng 5? Ai, ai? Các ông nhớ rằng, chính các ông đã đẩy những viên công an và sỹ quan kia trở thành những kẻ ác ôn với dân vì lệnh cưỡng bức của các ông. Và khi họ bị người dân truy xuất, chính những viên công an, sỹ quân kia sẽ nã đạn vào đầu các ông trước đấy, chả cần đợi đến dân đâu, hãy nhìn vụ Yên Bái đấy.

Câu hỏi 25: Đã khi nào các ông nhìn lại tấm hình các ông chụp tắm biển để mị dân là biển sạch?  các ông đâu có bị bệnh đao (down syndrome) đâu mà có những hành động phản cảm, nhảy xuống tắm biển chứng minh biển sạch. Nó phản cảm bởi:

i) Theo nhìn nhận của phương Tây, tấm ảnh 8 thằng đàn ông trùng trục với nhau như thế thì chỉ có thể là đồng tính. Các ông không bị đồng tính, mà như thế thì là bệnh hoạn.

ii) Nó ngạo nghễ khiêu binh với người dân VN trong hoàn cảnh cả nước đang tang thương ngơ ngác với thảm họa.

iii) Nó ngạo nghễ khiêu binh của những tên ngu dốt dưới con mắt của những người trí thức như tôi, khi tôi đang vừa đau vừa kinh hoàng bởi sự mất mát quá lớn, các hệ sinh thái biển đã nuôi sống hàng bao nhiêu thế hệ người Việt trên eo đất nghèo nàn miền Trung, từ thời có loài người trên dải đất hình chữ S này.

iv) Hình ảnh 8 thằng đàn ông trùng trục ở một vùng biển như thế, nó còn làm cho sự kinh hãi và chắc chắn tâm lý sẽ phải bỏ chạy trước mắt bất cứ người phụ nữ nào khi thấy cảnh đó.

Yêu cầu ông Nguyễn Xuân Phúc đương kim thủ tướng và ông Trần Hồng Hà đương kim bộ trượng Bộ TNMT phải trả lời 25 câu hỏi này một cách minh bạch trước khi người dân cho phép các ông có bất cứ động thái nào đối với Formosa.

[1] http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/bo-tai-nguyen-thuy-trieu-do-va-doc-to-hoa-hoc-gay-ca-chet-hang-loat-3394360.html

[2] https://anhbasam.wordpress.com/2016/05/03/8105-tham-hoa-vung-ang-nhung-he-luy-va-cach-chung-ta-can-lam-trong-ngan-han-va-dai-han/

[3] http://cand.com.vn/Xa-hoi/Su-that-30-tan-ca-nuc-nhiem-chat-phenol-o-Quang-Tri-396847/

[4] http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20160824/cuoi-thang-8-cong-bo-an-ca-duoc-chua/1159849.html

[5] http://vnexpress.net/tong-thuat/thoi-su/formosa-cam-ket-boi-thuong-500-trieu-usd-sau-su-co-ca-chet-hang-loat-3428561.html

[6] http://danlambaovn.blogspot.com/2016/07/formosa-phu-nhan-viec-gay-ra-tham-hoa.html.

[7] http://laodong.com.vn/chinh-tri/chinh-phu-gui-bao-cao-vu-formosa-den-cac-dai-bieu-quoc-hoi-577662.bld

[8] https://anhbasam.wordpress.com/2016/07/20/9231-can-tra-lai-chan-ly-khoa-hoc-cho-ket-luan-ve-nguyen-nhan-ca-chet/

[9] https://www.talkvietnam.com/2016/07/stop-polluting-the-water-for-the-sea-to-recover/

[10] Effects of oil pollution on marine environment. The International tanker owners pollution federation limited, UK www.ITOPF.com

[11]  https://anhbasam.wordpress.com/2016/07/05/9022-formosa-can-boi-thuong-1-000-ty-usd-va-dong-cua-formosa-ha-tinh/

[12] https://anhbasam.wordpress.com/2016/08/10/9525-so-sanh-so-tien-boi-thuong-giua-bp-va-formosa/

[13] http://enternews.vn/vu-formosa-xa-thai-bien-co-kha-nang-tu-lam-sach.html

[14] http://vnexpress.net/tong-thuat/thoi-su/nuoc-bien-mien-trung-dat-chuan-cho-tam-va-nuoi-trong-thuy-san-3456202.html

[15] http://www.stiftung-meeresschutz.org/themen/verschmutzung-muell/103-fischsterben-vietnamesische-kueste-grossflaechig-verseucht

[16] http://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/an-toan-thguc-pham/319268/an-gi-cung-chet-nguoi-viet-mac-ung-thu-nhanh-nhat-the-gioi.html

[17] https://anhbasam.wordpress.com/2016/08/04/9428-500-trieu-usd-cho-nghien-cuu-tien-danh-gia-anh-huong-sinh-thai-va-moi-truong-tham-hoa-formosa-vung-ang/

[18] https://anhbasam.wordpress.com/2016/07/31/9384-tham-hoa-formosa-vung-ang-nhom-tri-thuc-dai-bang-dang-bang-moi-cach-bit-mieng-nhung-tieng-noi-phan-bien/

Vũ khí hiệu nghiệm: phê bình và tự phê

Hà Hiển

Nguyễn Tiểu Ngộc Tam
(Tác giả gửi Blog Hahien)

29-8-2016

Lê Duẩn và một trong những câu nói bất hủ của ông. Ảnh: internet

Mình đi gần về nhà thì xịt lốp xe. Dắt vào cửa hàng bảo dưỡng, thay luôn cả săm lẫn lốp mới. Lại bị mấy hôm mưa, bùn bẩn bám vào xe, mình yêu cầu cậu thợ rửa xe luôn thể. Ngồi chờ ở quán nước bên cạnh hút thuốc vặt.

Thấy có hai cụ rời bàn cờ tướng ở công viên phường  sang quán nước làm chén rượu với mấy cái kẹo lạc trước khi về nhà ăn tối. Không muốn hóng hớt chuyện các cụ, nhưng có lẽ hai cụ nặng tai nói hơi to thành ra mình tự nhiên nghe được.

Một cụ râu bạc, một cụ tóc bạc, cả hai đều là đảng viên về hưu, rề rà chuyện thời sự.

Cụ tóc bạc bảo trên Yên Bái có vụ án, không biết làm sao mà đến nỗi bắn nhau, một lúc đến 3 người mất mạng, lại toàn là đồng liêu đồng chí với nhau, ghê quá.

Cụ râu bạc bảo nghe thiên hạ đồn, hoặc là chuyện tình ái, hoặc là chuyện tiền bạc, hoặc là chuyện chức tước, chẳng biết đâu mà tin. Phải chờ điều tra mới rõ được. Dưng mà theo tôi, đến cái nước ấy thì chắc là căng nhau tới cùng rồi, không còn đường lùi nữa thì mới như thế.

Cụ tóc bạc nghe chừng chưa đồng thuận, bảo rằng dù thế nào thì cũng là tình  đồng chí, trước tiên thì phải dùng biện pháp phê bình và tự phê bình đã chứ. Tôi thấy có ông An Dân nào đấy khuyên mọi người nên động viên những người như tay kiểm lâm đứng ra nhận sai nếu có, rồi dựa vào nhân dân và đảng viên tiến bộ đấu tranh vì công bằng công lý… Cụ có thấy ý ấy phù hợp với chủ trương của đảng ta là dùng vũ khí phê và tự phê để giúp nhau cùng tiến bộ và góp phần làm trong sạch tổ chức không ?

Có vẻ như cụ râu bạc không mặn mà lắm với lý lẽ ấy, chủ động lái sang chuyện khác. Cụ bảo vừa rồi thấy mấy cán bộ to của trung ương và địa phương đi tắm biển sau hội nghị ở Miền Trung, vị nào vị ấy hồng hào béo tốt, tươi tỉnh lắm. Có lẽ tình hình tôm chết cá chết có vẻ ổn rồi cụ nhỉ.

Cụ tóc bạc hào hứng đón lời. Cụ bảo nghe ông bộ trưởng thông báo là nước biển đang tốt dần lên, khả năng tự làm sạch đáng mừng của nước biển. Thế là biển Miền Trung nước mình có thể tự làm sạch, nhanh hơn bên nước Nhật nhiều. Cụ có thấy Việt Nam mình giỏi không.

Cụ râu bạc cũng phấn khởi theo. Cụ bảo biển tự sạch nhanh được như thế có khi là nó biết vận dụng biện pháp phê bình và tự phê bình, nước Nhật làm gì có cái vũ khí ấy.

Các cụ về, mình còn ngồi lại chờ cái xe máy. Một lát, cậu thợ gọi sang lấy xe và thanh toán tiền. Cậu ấy cười bảo rằng nếu cái xe của chú biết tự phê bình mà tự làm sạch được thì bọn rửa xe chúng cháu đói nhăn răng chú ạ.

NHẦM LẪN HAY VU CÁO

FB Nguyễn Đình Cống

29-8-2016

Qua trang FB tôi nhận được bài viết “Đôi lời với GS Nguyễn Đình Cống” của Công Dân Điện tử An Chiến. Tôi có gửi lời nhắn, xin cho biết địa chỉ Email để trao đổi vài điều trước khi trả lời công khai. Đó là một thiện chí. Nhưng đợi mãi không nhận được, tôi đành viết vài giòng trả lời.

Những bài viết của tôi có nhiều loại, tập trung vào ba chủ đề chính : 1-Một số chuyên đề về nhận thức và xử thế, các câu đố. 2- Vạch ra những sai lầm của Chủ nghĩa Mác Lênin (CNML). 3-Vạch ra những lỗi ngụy biện, dối trá trong một số lập luận và tuyên truyền trên báo chí . Làm như vậy nhằm chủ yếu vào việc góp phần nhận thức chân lý , góp phần nâng cao dân trí. Tôi cho rằng mình làm khoa học là chính chứ chủ yếu không làm chính trị.

Những bài viết của tôi được khá nhiều bạn đọc hoan nghênh, nhưng cũng không tránh khỏi một số không đồng tình. Tạm bỏ qua những lời chửi rủa, mạt sát cá nhân, bỏ qua những lời phê phán chụp mũ đăng ở nơi nào đó tôi không biết. Tôi quan tâm, xem trọng những nhận xét, phê phán công khai như của bạn An Chiến. Tôi tôn trọng sự thẳng thắn, minh bạch. Tuy vậy công khai, thẳng thắn, minh bạch mới chỉ là điều kiện cần. Phải có thêm điều kiện đủ là luận cứ cần chính xác, đầy đủ, lập luận cần chặt chẽ, tránh suy diễn thiếu căn cứ và ngụy biện. Bài viết của An Chiến gồm hai phần. Xin trích nguyên văn phần đầu và có vài lời trao đổi (phần sau là phản biện các ý kiến về CM tháng 8)

Đôi lời với GS Nguyễn Đình Cống:

« Bộ tóc, hàm râu đều dài và trắng mướt, làn da nhăn nheo, đôi mắt híp lại, tỏ ra những mỏi mệt khi đã gần U80 nhưng vẫn còn ham lắm những chuyện chính trị, GS. Nguyễn Đình Cống đang ngày càng tự mình đánh mất hình ảnh bao năm dày công xây dựng trước mắt thế hệ cùng lứa và thế hệ trẻ hiện nay. Bởi, lúc về già, không biết xuất phát từ nguyên nhân lú lẫn hay vì tư tưởng, lập trưởng không vững vàng, nhiều thứ như tiền bạc, sự ảo tưởng mua chuộc… đã biến một GS. Nguyễn Đình Cống từng là một nhà giáo lão thành, từng được nhiều thế hệ sinh viên ĐH Xây dựng và ĐH Bách khoa mến mộ là vậy, nay tan thành bọt biển.

Dường như không có gì để mất vì đến độ tuổi “thấp thập cổ lai hy”, sau những phát ngôn xuyên tạc và vu khống quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước bị nhiều người lên án, tẩy chay, ông đổ thêm dầu vào lửa bằng việc tuyên bố “xin ra khỏi Đảng” vào đầu năm 2016 vừa qua. Khách quan mà nói, đây là bước đi có chủ ý và ranh mãnh của ông ta, bởi lẽ, với những hoạt động “ăn cháo đá bát”, khi còn đương chức thì ông ta cống hiến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân nhưng khi về già, Nguyễn Đình Cống biến chất hoàn toàn như vậy thì việc bị Đảng Cộng sản Việt Nam tước quyền Đảng viên là lẽ đương nhiên (chỉ là thời điểm nào mà thôi). Vậy nên, ông ta khôn ngoan khi chủ động xin ra khỏi Đảng, vừa lập được thành tích với các thế lực phản động trong và ngoài nước và tránh mang tiếng bị Đảng sa thải.

Thực ra, với độ tuổi cận kề U80 – độ tuổi mà giờ đoàn viên, vui vầy bên con cháu, bày dạy cho cháu con những điều hay lẽ phải, chứ không phải là ngồi lẩn thẩn trên bàn phím máy tính cho ra những “sản phẩm lỗi” là những bài viết mà khiến cho dư luận tẩy chay, thậm chí là chửi bới. Gần đây, trong khi cả nước đang chuẩn bị kỷ niệm 71 năm Cách mạng thành công (19/8/1945-19/8/2016) thì GS. Nguyễn Đình Cống đã có bài viết với tiêu đề “Vài đánh giá nhầm trong Cách mạng Tháng 8” sặc mùi chống phá, xuyên tạc và thêu dệt sự thật về sự kiện vẻ vang này của dân tộc. Hài hước hơn, ông ta còn muốn một tay “viết lại lịch sử” khi tôn cờ “quẻ ly”, nói rằng, TD Pháp và phát xít Nhật đã giải giáp, Trần Trọng Kim và vua Bảo Đại là những người “yêu nước” chứ không phải “bán nước”. (hết trích dẫn)

Trong đoạn trên đây có một số điều là sự thật, nhưng những suy luận, kết luận lại là phạm vào ngụy biện, dối trá. Như đầu đề đã nêu, không rõ đó là do nhầm lẫn hay cố tình vu cáo để đánh lừa. Đọc đoạn « đôi mắt híp lại », tôi vội đi soi gương và xem vài bức ảnh chụp, thấy rằng nhận xét đó không thực khách quan. Tuy rằng đôi mắt của ông già 80 tuổi không còn mở to và tinh anh như lúc còn trẻ, nhưng chưa đến mức híp lại. Cho rằng ông Cống đã tan thành bọt biển. Làm gì đã đến mức thế. Đúng là có một số người phỉ nhổ, chửi rủa, nhưng số người đồng tình, ủng hộ vẫn đông lắm. Con số trên 62 ngàn người kết bạn trên FB là một dẫn chứng.

Việc một số người, đặc biệt là các trí thức, lúc trẻ rất tin vào Mác, tin vào cộng sản, khi lớn tuổi thấy được cái sai của Mác, xa rời và chống lại Mác là chuyện bình thường. Có thể kể ra rất nhiều người như vậy chứ có phải một vài người như ông Cống đâu. Nổi tiếng có nhà bác học Bectơrăng Rutxen, có Phó tổng bí thư đáng cộng sản Nam tư Milovan Djilas. Trong nước có Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Vũ Đình Huỳnh, Trần Đức Thảo, Trần Xuân Bách, Nguyễn Kiên Giang, Nguyễn Hộ, Nguyễn Thanh Giang, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Trung, Tương Lai, Chu Hảo, Hoàng Tụy… và rất nhiều người nổi tiếng khác. Những người như thế đều bị Đảng quy là phản động, là muốn chống đối và lật đổ chế độ CS.

Với một người có trí tuệ, không bị nhồi sọ, không bị tẩy não quá mức thì nên suy nghĩ: Tại sao như thế. Điều gì đã làm cho những trí thức ban đầu theo CS, sau trở lại phê phán và từ bỏ. Hồi tôi khoảng 30 tuổi, biết nhà khoa học Rutxen lúc trẻ rất mê say Mác, đến ngoài 50 tuổi ông đã không những xa rời mà còn khuyên thanh niên chớ phạm sai lầm như hồi ông còn trẻ là theo Mác. Tôi thắc mắc, bỏ công tìm hiểu mới thấy Rutxen quá đúng, vì cơ bản Mác đã sai. Một số người theo Mác chỉ là bị mắc vào tuyên truyền ngụy biện, tin vào một điều không có thật ( Rutxen là nhà bác học đã lập tòa án quốc tế xét xử tội ác của Mỹ ở VN, được Hồ Chí Minh ca ngợi và tặng thưởng ). Những người trước tin Mác, sau từ bỏ Mác không phải vì lú lẫn, không phải bị tiền bạc mua chuộc, không phải vì tư tưởng không vững vàng mà chủ yếu là vì họ thấy được sai lầm của Mác và sai lầm của mình. Nghĩ rằng ông Cống phản đối Mác là vì lú lẫn, vì bị mua chuộc bằng tiền bạc là một sự xúc phạm cá nhân.Trong xã hội VN hiện nay có khá nhiều người thấy rõ sai lầm của CNML nhưng không dám nói ra, chỉ vì sợ mà thôi. Còn trên thế giới nhiều dân tộc đã vứt bỏ CNML, xem đó chỉ là đống rác của lịch sử.
An Chiến viết : « sau những phát ngôn xuyên tạc và vu khống quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước bị nhiều người lên án ». Xin chỉ ra ý nào, bài nào tôi xuyên tạc và vu khống. Tôi chỉ vạch ra các sai lầm, sự dối trá, ngụy biện của CNML và tuyên truyền công sản. Tôi tin chắc những điều tôi viết là sự thật chứ không xuyên tạc, không vu khống như bị quy kết. Gần đây tôi tiếp các vị khách đặc biệt đến thăm. Đoàn cán bộ của đảng gồm Ủy viên thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ. Vị khách đặc biệt là Trưởng Công an quận cùng cán bộ tuyên giáo quận ủy. Trước đó tôi cũng có buổi trao đổi thân mật với đại diện Quận ủy và Đảng ủy. Trong các cuộc gặp gỡ đó có vị nói là đã đọc nhiều bài của tôi, không phát hiện thấy các xuyên tạc hoặc kích động, các vị khách đều công nhận tôi là người bất đồng quan điểm với CNML, nhưng là người yêu nước, trung thực, không tham gia một tố chức phản động nào, chỉ nêu quan điểm bất đồng chứ không xuyên tạc, không vu khống, không chống phá. Cán bộ quận ủy và Đảng ủy còn đề nghị tôi tham gia một số công việc trong quy hoạch xây dựng và giáo dục của địa phương. Tôi còn đề nghị với Đảng và Quốc hội được công khai đối thoại về những điều tôi đã viết.

Tôi dám đề nghị như vậy vì tự tin những điều được viết ra đều là sự thật, không hề xuyên tạc, không hề vu cáo. Bạn An Chiến cho rằng tôi đã xuyên tạc, vu khống, xin vạch ra chỗ nào và đưa ra lập luận chứng minh. Nếu không thì bạn đã mắc vào lỗi nhầm lần hoặc vu cáo.

Về việc tôi ra Đảng, bạn An Chiến hoàn toàn không biết bản chất, chỉ suy luận vội vàng rồi quy kết sai lầm. Nguyên nhân sâu xa việc ra đảng tôi đã viết. Nhân đây viết thêm vài điều. Sau ĐH 12 của Đảng, biết chắc rằng Đảng không chấp nhận góp ý và đề nghị của tôi là thảo luận về CNML, tôi thấy để tiếp tục làm người trung thực thì chỉ có cách ra khỏi Đảng. Tôi đã trao đổi với Đảng ủy và Chi ủy, nên họp chi bộ, xét kỷ luật tôi và khai trừ. Tôi sẵn sàng và vui vẻ nhận kỷ luật đó. Thế nhưng các anh cho rằng chưa đủ cơ sở để làm việc ấy. Tôi nói, tôi đã quyết định ra khỏi Đảng, nếu các anh không khai trừ thì tôi sẽ tự tuyên bố từ bỏ Đảng. Tôi đã báo trước cho bí thư chi bộ và Đảng ủy việc tôi sẽ ra đảng trước 1 tháng. Bạn An Chiến cho là tôi khôn ngoan, tôi chỉ nghĩ là mình cố làm người trung thực. Tôi công nhận sự suy luận của bạn An Chiến có dựa vào tâm lý thông thường của một số người đời, chưa đủ trải nghiệm để hiểu được cách xử sự của một số người trung thực.

Những ý kiến về CM tháng 8 xin để bài sau.

Để loại bỏ ‘nhóm lợi ích bán nước hại dân’

BĐLB VOA

Nguyễn Tiến Trung

29-8-2016

Nhóm lợi ích cần được sớm diệt trừ. Ảnh: internet

Theo dõi báo chí chính thống “lề phải” những ngày vừa qua, tôi thấy rất thú vị vì báo chí trong nước phê phán rất mạnh mẽ những hiện tượng tiêu cực, bất công xã hội, tấn công cả những nhân vật quyền cao chức trọng, đề cập cả những vấn đề đụng chạm đến thể chế chính trị. Ngôn từ sử dụng thậm chí giống như báo chí “lề dân” ở hải ngoại hoặc trên các mạng xã hội.

Trong số những bài đó, có một bài nổi bật khiến tôi chú ý, đó là bài “Nhận diện nhóm lợi ích bán nước, hại dân” của tác giả Xuân Dương trên báo Giáo Dục ngày 26/7/2016. Tác giả đã thẳng thắn chỉ ra “nhóm lợi ích” quyền lực cao nhất nước đang “bán nước”, “hại dân”, “biến Nhà nước thành công cụ trấn áp nhân dân”,…

Lòng dân căm phẫn

Bản thân tôi là một nạn nhân của một chế độ tư pháp bất công cũng cảm thấy một chút an ủi khi cuối cùng báo chí nhà nước đã công nhận rằng nhóm lợi ích đầy quyền lực đã “biến Nhà nước thành công cụ trấn áp nhân dân”, trong đó không chỉ có gia đình tôi mà còn hàng triệu người dân bị mất đất, bị xử oan, bị bắt bớ vì các lý do chính trị, tôn giáo, vì thực hành các quyền căn bản của con người.

Tác giả Xuân Dương còn quyết liệt hơn nữa khi kết luận: “Để bảo vệ Tổ quốc, để đoàn kết toàn dân, để xây dựng một thể chế chính trị ‘do dân và vì dân’ cần tiêu diệt những kẻ bán nước, hại dân đó!”

Để giải thích hiện tượng này, có lẽ tựa đề bài báo “Nhân đạo quá, nhân đạo không chịu nổi!” của tác giả Đào Tuấn trên báo Lao Động ngày 23/7/2016 nói rõ hơn cả tâm trạng của nhân dân Việt Nam hiện nay: không chịu nổi.

Chính là như thế, người dân Việt Nam hiện nay đã hết chịu nổi với tình trạng “dân làm chủ” là hình thức, còn “đảng [cộng sản] lãnh đạo” và “nhà nước quản lý” thì quá yếu kém, tồi tệ, bất công.

Hai ngọn cờ đã gãy

Hai ngọn cờ mà đảng cộng sản đưa ra để tạo tính chính danh cầm quyền là “độc lập dân tộc” và “chủ nghĩa xã hội” đã thất bại thảm hại.

Độc lập dân tộc sao được khi phải nhượng cho Trung Quốc hai ngọn Giả Sơn và Lão Sơn mà quân đội Việt Nam đang trấn giữ vào năm 1999, khi để mất đảo Gạc Ma năm 1988, còn các liệt sỹ, cựu chiến binh trong các cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược thì bị quên lãng.

Lực lượng vũ trang, an ninh có suy nghĩ gì khi biết những thông tin này không?

Về kinh tế thì đến 90% tổng thầu các công trình lớn rơi vào tay Trung Quốc, nhập siêu từ Trung Quốc liên tục tăng cao và ngày càng nặng nề.

Các khái niệm như “chủ nghĩa xã hội”, “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” thì đến bây giờ các vị giáo sư, tiến sỹ “đáng kính” trong Hội đồng lý luận trung ương vẫn còn tranh cãi nhau về ý nghĩa của nó là gì.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đây còn đặt ra một câu hỏi gây nhíu mày về tính “công bằng” của chủ nghĩa xã hội mà đảng cộng sản rêu rao vài chục năm nay: “Chúng ta phải làm sao để con cháu của nông dân, công nhân, người nghèo đều có cơ hội học tập, tiến thân, kể cả cơ hội trở thành lãnh đạo của đất nước trong tương lai”.

Một sỹ quan an ninh mà tôi có dịp tiếp xúc cũng công nhận với tôi rằng anh thấy xấu hổ khi là một đảng viên cộng sản. Anh cảm thấy tội lỗi khi phải im lặng trước hiện trạng đất nước, bởi vì “đồng chí” trong đảng cộng sản bây giờ nghĩa là đồng lõa phi pháp với những kẻ “bán nước hại dân”.

Ba phạm trù quyền lực

Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra trên BBC vào ngày 21/7/2016 “…Cần có một cuộc đại cải cách toàn diện thì may ra Việt Nam có lối ra. Còn nói rằng mình chọn người này không chọn người kia, thì cuối cùng mình chỉ chọn những người đã được chọn rồi thì làm sao có quốc hội thực sự của dân được.”

Trọng tâm của cuộc “đại cải cách toàn diện” này bắt buộc phải giải quyết tận gốc vấn đề chính trị của Việt Nam, liên quan đến những thành tố quan trọng nhất của quốc gia, ngoài thành tố lãnh thổ thì đó là nhân dân, pháp luật và chính quyền.

Về nhân dân, dân phải thực sự nắm quyền làm chủ đất nước, bắt đầu bằng các quyền quan trọng nhất như trưng cầu dân ý, phúc quyết hiến pháp, tự do ứng cử – bầu cử, và quyền tư hữu. Những quyền làm chủ này phải hiện thực và bình đẳng đến từng người dân cụ thể chứ không phải chỉ trên khẩu hiệu hay giấy tờ. Nói cách khác, dân quyền phải hiện thực.

Về pháp luật, hiển nhiên rằng cần phải xây dựng nhà nước pháp quyền: mọi người bình đẳng trước pháp luật, không ai được độc quyền nhà nước, đứng trên pháp luật như tình trạng hiện nay. Nền pháp luật chuẩn mực đó phải bắt đầu từ bản hiến pháp của toàn dân để đảm bảo dân quyền và giới hạn quyền lực của chính quyền.

Về chính quyền, đặc điểm quan trọng nhất của nền dân chủ là lãnh đạo phải do dân bầu ra qua bầu cử tự do và công bằng, có định kỳ. Nghĩa là chính quyền phải chính danh. Hay nói cách khác, chính quyền phải chính trực với bản hiến pháp và pháp luật chuẩn mực đó, chính trực với nhân dân.

Ba phạm trù quyền lực này liên quan chặt chẽ với nhau như ba chân kiềng của nền dân chủ: dân quyền hiện thực, pháp quyền chuẩn mực, chính quyền chính trực. Theo tôi, để cuộc “đại cải cách” sắp tới thật sự “toàn diện” thì cần phải giải quyết triệt để ba vấn đề này. Không thể tiếp tục chấp nhận ba yếu tố giả dối “dân làm chủ, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý” mà đảng cộng sản đưa ra nữa. Vì thật ra quyền lực chỉ tập trung vào tay một đảng, hoàn toàn không có “dân” và “nhà nước”.

Khi đó, nhân dân sẽ đoàn kết với nhau trên cơ sở một nền pháp luật chuẩn mực, và cùng nhau hậu thuẫn cho một chính quyền do dân bầu ra. Đó mới là cơ sở vững chắc để đoàn kết dân tộc. Và dân tộc có đoàn kết thì mới có thể bảo vệ lãnh thổ trước nạn ngoại xâm đã và đang gặm nhắm bờ cõi.

Vụ tin tặc Trung Quốc tấn công hệ thống mạng của các sân bay của Việt Nam chiều ngày 29/7, gây nguy hiểm đến an toàn bay, cho thấy cuộc chiến đã hiển hiện ngay trên các đô thị của đất nước chứ không phải chỉ ở các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, vùng biên giới hay vùng Tây Nguyên đang khai thác bô-xít nữa.

Điều kiện sắp chín muồi

Vậy làm thế nào để có thể tiến hành “đại cải cách toàn diện” khi Nhà nước đã trở thành “công cụ trấn áp nhân dân” của những kẻ “bán nước hại dân”?

Lê-nin, bậc thầy của người cộng sản, đã nêu ra ba điều kiện để một cuộc cách mạng thành công. Đó là nhà cầm quyền không thể cai trị theo kiểu cũ được nữa, nhân dân không chịu đựng nổi nữa, và có một tổ chức chính trị lãnh đạo dẫn dắt cách mạng.

Hiện tại, rõ ràng nhà cầm quyền không kiểm soát tình hình được như trước nữa. Người dân công khai phản kháng trên các mạng xã hội như Facebook, công khai kêu gọi nhau xuống đường biểu tình, công khai tẩy chay bầu cử, công khai đi đòi những người bị bắt giữ vô cớ, trái pháp luật…

Về lòng dân thì như trên đã nói, báo nhà nước cũng đăng: “không chịu nổi”.

Như vậy, hai điều kiện đầu của cách mạng đã có ở Việt Nam, chỉ còn một điều kiện cuối cùng là phải xuất hiện một tổ chức chính trị có uy tín, đông, mạnh để lãnh đạo cách mạng. Đó cũng là lý do tại sao các lãnh đạo đảng cộng sản luôn nhắc nhở quân đội, công an: ”Tuyệt đối không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập”.

Theo tôi quan sát trên mạng xã hội, đã có nhiều tổ chức chính trị không cộng sản xuất hiện ở Việt Nam. Khi bầu cử tự do ở Miến Điện đã có tới 92 đảng ra tranh cử. Việt Nam có lẽ sẽ có nhiều hơn con số đó. Nhưng đảng nào sẽ đi vào lịch sử như đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ ở Miến Điện?

Hãy là người Việt đoàn kết

Trước hiểm họa ngoại xâm, môi trường ô nhiễm, thực phẩm bẩn,… đe dọa không gian sinh tồn của dân tộc, người Việt đoàn kết – tiếng nói của đại thể người Việt – cần nối vòng tay lớn với nhau, cùng nhau lên tiếng, cùng nhau hành động để thiết lập “dân quyền hiện thực, pháp quyền chuẩn mực, chính quyền chính trực” ở Việt Nam.

Chỉ khi đó, những kẻ “bán nước hại dân” mới không còn chỗ hoành hành trên đất nước này.

Chỉ khi đó, đất nước này mới có nền tảng vững chắc để trường tồn.

Tham khảo:

Nhận diện nhóm lợi ích “bán nước, hại dân”
http://giaoduc.net.vn/gdvn-post169682.gd

Nhân đạo quá, nhân đạo không chịu nổi!
http://laodong.com.vn/su-kien-binh-luan/nhan-dao-qua-nhan-dao-khong-chiu-noi-575675.bld

Về một thứ văn hoá không biết xấu hổ

FB Phạm Quang Long

29-8-2016

Phó Hiệu trưởng và Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV (1996-2001); Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (2001-2005); Giám đốc Sở Văn hoá Hà Nội (2005-2013).

Tôi mượn ý của cuốn sách “Về một nền văn hoá biết xấu hổ” do NXB Văn học ấn hành để nói về thứ văn hoá ứng xử không biết xấu hổ đang lan nhanh như bệnh dịch hiện nay.

Xấu hổ là một trạng thái tự nhận thức của con người khi thấy hành vi của mình không phù hợp với chuẩn mưc thông thường, cảm thấy có lỗi, thấy mình không xứng đáng với vị trí, cái danh mình đang mang. Vị trí và cái danh ấy, nhiều khi không phải danh vị xã hội mà chỉ giản đơn là một con người.

Những người đã lớn tiếng bênh vực những chuyện sai ở bộ này, tỉnh kia, công ty nọ… là đúng quy trình, là không sai nhưng trong thực tế, những cái sai ấy rõ lắm, lớn lắm, phơi bày ra hết cả khía cạnh pháp lý lẫn đạo lý trước bàn dân thiên hạ rồi. Thế mà họ vãn xưng xưng như những chuyện ấy chả liên quan gì đến mình. Có lẽ họ đã luyện được công phu “thiết bì công” như Kim Dung nói, da mặt dầy hơn da voi, nên mới dám nói như vậy. Các cụ dạy cực đơn giản mà minh triết ” vừa mắt ta, ra mắt người”. Với họ, chỉ cần vừa mắt ta thôi còn người khác thế nào, họ không cần đếm xỉa. Loại này, các cụ định danh rồi: ” Quân vô loài”. Đã là quân vô loài thì còn gì để nói nữa! Chúng đâu phân biệt được phải trái đúng sai mà ngượng?

Tiền mồ hôi nước mắt làm ra, đem gửi ngân hàng, bị đánh cắp từ ngân hàng, thế mà đại diện Ngán hàng bảo: ” chúng tôi thực hiện đúng quy định pháp luật. Tiền mất là do có kẻ ăn cắp. Chúng tôi đã báo cơ quan công an điều tra. Cơ quan chức năng sẽ trả lời khi có kết quả”. Chao ôi, đến thế thì để có cuộc sống yên lành sao gieo neo quá. Ai bảo vệ mình đây? Chả thế mà khi có chuỵện này nọ xảy ra, nhiều người chọn cách tự xử vì không biết trông cậy vào ai.

Công dân có vướng mắc quyền lợi với đại diện công quyền. Thế là bị o ép đủ kiểu, thậm chí bị khởi tố. Dư luận làm rát quá, người ta kỷ luật người làm sai. Tưởng rằng công lý được phục hồi. Ai dè, người ta lại tìm lỗi khác tiếp tục truy đuổi vì những lý do như con kiến. Thôi, đành chọn con đường tránh ” quan” như tránh voi cho yên tấm thân thôi. Vụ “Xin chào”đấy.

Có quan chức, có cả nhà khoa học hôm trước còn đứng ra bênh vực chuyện chặt cây không sai, cái cây trồng ở bên đường không phải là cây mỡ, việc Formosa không sai, cá chết là do thuỷ triều đỏ…, sau đó lại nói ngược lại, lại nhảy xuống biển tắm rồi nói biển đã sạch, biển có khả năng tự đào thải độc tố… Xin lỗi, lúc đó tôi lại nhớ câu nói dân gian “cầu cho những đứa nói điêu mồm nó mọc mụn hết”. Điên lắm.

Những chuyện tương tự nhiều lắm. Tôi cũng không muốn làm phiền lòng ai vì những chuyện chẳng hay ho này. Tôi chỉ muốn nói là căn bệnh mất khả năng thấy hổ thẹn, tự thấy mình có lỗi đang trầm trọng. Nó không chỉ xảy ra với đám ” dân gian” mà đã thấm vào đám công chức, trong đó có cả công chức cao cấp, cả người đã được học hành. Mà đau nhất là nó lại ngấm vào hệ thống, có ở nhiều nơi lắm.

Làm sao đây để dân khí công chức đừng rơi xuống mức mà trước đây ngay cả những kẻ thất phu cũng không mắc phải? Trong chuyện này mỗi chúng ta cũng có trách nhiệm vì đã rủ áo, khoanh tay đứng ngoài, những tưởng cứ tránh xa nó, cứ không dối trá thì mình sẽ được yên ổn. Ta đã nhầm và phải gánh chịu những sai lầm của chính mình.

Không thể tin được những “ngu trung”

Viên D. (Danlambao) – Họ là những “ngu trung”. Hai chữ “ngu trung” ở đây xin hiểu theo nghĩa khác trần trụi hơn. Ngu là ngu xuẩn. Trung là trung thành. Họ là những trí thức trung thành với chế độ cộng sản một cách ngu xuẩn. Sứ mệnh đấu tranh của họ là cứu đảng CSVN chứ không phải vì một nước VN dân chủ và phú cường.
Câu chuyện xung quanh một ông làm thơ là một minh chứng hiển nhiên nhất về ngu trung XHCN. Ông sáng tác những vần thơ 4 chữ hay và có ý nghĩa. Những vần thơ lên án chế độ quan liêu thối nát, lên án bọn tham quan, than vãn thân phận của người dân. Ông nói thẳng:
Cứ nói thẳng cho gọn:
Ở nước ta bây giờ
Không ai tin cộng sản.
Có tin chỉ giả vờ.
Ông ấy không tin vào cộng sản. Ai cũng nghĩ ông ấy là người đấu tranh cho dân chủ và tự do. Thế rồi đùng một cái, ông tuyên bố rằng đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng là “liêm khiết”, “ta đã tiến bộ và đổi mới lắm rồi đấy”, “Tôi… biết ơn những gì chế độ đã làm cho đất nước từ ngày đổi mới”, “Tôi tin… sớm muộn gì sẽ có dân chủ và tự do thật sự”… Qua những bộc bạch này ông lộ nguyên hình là một người cộng sản, một kẻ ủng hộ chế độ cộng sản. Ông có vẻ nằm mơ ban ngày khi tin rằng duy trì chế độ thì VN sẽ tự động thành dân chủ và tự do!
Ông là một “trí thức” ngu trung. Nhưng VN còn nhiều loại ngu trung khác.
Loại ngu trung là cựu quan chức của chế độ CSVN. Họ là những cựu quan chức cao cấp trong chế độ, sau khi nghỉ hưu họ tụ tập nhau thành một câu lạc bộ không chính thức. Những người trong “câu lạc bộ” vẫn mang thẻ đảng trong người, vẫn thần tượng Hồ Chí Minh, vẫn tin vào cái gọi là “Cách mạng tháng 8”, vẫn nghĩ công đánh Pháp là của Việt Minh. Nhưng họ không còn tin vào cộng sản, họ thấy cái chủ nghĩa này sai trái, phản dân hại nước. Họ biết và thấy đồng nghiệp trong bộ máy của đảng tham nhũng ngay trước mặt họ. Họ không ưa gì Trung Cộng. Họ cũng không ủng hộ VNCH. Họ hay viết kiến nghị van nài được đối thoại với đảng trưởng. Sứ mệnh của họ là cứu đảng. Họ mong chờ ngày đảng cộng sản sẽ chuyển biến thành một đảng khác ít tàn ác hơn và kém dã man hơn. Loại ngu trung này khá nhiều, thường mang danh trí thức. Đám ngu trung này nằm mơ vì họ không nhớ rằng Boris Yeltsin đã kết luận rằng cộng sản không thể thay đổi mà phải đào thải nó.
Một loại ngu trung nữa là những kẻ tuy không được đào tạo và trưởng thành trong XHCN nhưng lại đóng vai trò rất đắc lực cho chế độ CSVN. Họ là những người được VNCH gởi đi du học trước 1975. Trong lúc ở nước ngoài họ lập bè nhóm và liên lạc với cộng sản bắc Việt, trở thành một cánh tay nối dài của cộng sản. Họ biểu tình chống VNCH và chống Hoa Kỳ. Đến ngày “giải phóng” họ hí hửng về nước kể công nhưng bị cộng sản bắc Việt dội cho một gáo nước lạnh. Ai có thể tin được những kẻ hai mặt. Họ quay sang bất mãn. Họ lập website điểm tin nhưng chỉ chọn lọc những bài có lợi và quảng bá cho chế độ. Họ làm báo để nâng bi chế độ. Danh sách những người này thì rất dài, một số đã về VN sống những ngày cuối đời, một số chọn ở nước ngoài. Họ liên kết với ngu trung trong nước viết hàng tá kiến nghị lên đảng CSVN xin… đổi mới. Sứ mệnh của họ là cứu đảng chứ không phải xóa bỏ đảng CSVN.
Mới đây lại xuất hiện một nhóm ngu trung ở hải ngoại. Họ là những người được chế độ CSVN gởi ra ngoài du học và ở lại. Phần đông họ là người miền bắc. Sau một thời gian học tập họ nhận ra chế độ cộng sản là một tai họa cho đất nước. Nhưng họ là loại “con ông cháu cha”, họ có thể không phải là đảng viên nhưng cha ông họ là đảng viên, họ được đi học là nhờ vào thế lực của cha ông họ. Do đó, họ không thể ra mặt chống đảng CSVN một cách thẳng thừng, họ chỉ rón rén chống… tham nhũng. Về bản chất họ là những người đã bị tẩy não khi còn ở trong nước, nên họ yêu quí “Bác Hồ” của họ, họ vẫn cho rằng “Cách mạng tháng 8” là một cuộc cách mạng “vĩ đại”. Họ có mục tiêu chính là cứu đảng để tiếp tục hưởng lợi.
Trong thâm tâm họ chẳng ưa gì chế độ VNCH và khinh thường người miền nam. Cái tâm của họ thỉnh thoảng cũng lộ ra khi họ lớn tiếng thóa mạ chế độ VNCH và “Mỹ Ngụy”. Họ trung thành với chế độ cộng sản nhưng sống trong chế độ tự do. Họ lợi dụng tự do của Hoa Kỳ để làm việc cho cộng sản. Họ sum suê đón các quan thầy của họ từ CSVN sang du lịch và báo cáo thành tích hoạt động.
Nói đúng ra ngu trung là sản phẩm của cộng sản. Người cộng sản đã thành công ngoạn mục trong việc thay đổi bộ não của đám ngu trung, cho họ cái nhãn “trí thức”, để rồi dù không thích đảng đám trí thức này vẫn một lòng vì đảng và cứu đảng. Bi kịch của VN cũng nằm ở đám ngu trung. Thử tưởng tượng một ngày VN có dân chủ và tự do thì đám ngu trung này sẽ làm gì? Họ sẽ tiếp tục khôi phục cái đảng đã cho họ cái não trạng ngu trung y như những gì chúng ta đang thấy ở các nước Đông Âu. VN chỉ có thể dân chủ và tự do khi đám ngu trung không tồn tại nữa.
Không nên tin vào ngu trung.
29.08.2016

Sài Gòn… cuộc chiến vẫn chưa dứt!

Trần Nhật Phong (Danlambao) – Gió xoay chiều, kể từ khi phe “miền bắc có lý luận” lên nắm quyền cai trị, nhiều cơn giông tố dù “ngầm’ hay “nổi” đều đang gia tăng một cách mạnh mẽ, cuộc thanh trừng đã bắt đầu diễn ra, nhưng có vẻ hầu hết nạn nhân đều là các “đại gia”, các “sân sau” của quan chức tiền nhiệm.
Các quan chức thuộc phe “miền bắc có lý luận”, dường như cách “thu tóm” không có gì được xem là “đột phá” về tư duy, mà hầu hết là vẫn dùng theo “chiêu thức cũ”, tung tin lên mạng tạo thành dư luận, báo chí vào cuộc, công an vào cuộc, và kết quả thì các “nạn nhân”, từ một kẻ được nhà cầm quyền ca ngợi, cấp bằng khen, chỉ một đêm hay vài ngày đã trở thành “kẻ gây tộc ác” trước con mắt của công chúng.
Nhưng cũng có những bất ngờ khiến cho các quan chức “miền bắc có lý luận” trở nên lúng túng, như vụ bắn tại Yên Bái, không phải vô cớ mà vụ bắn xảy ra, cũng không phải vì “yêu nước thương cán bộ” mà ông Nguyễn Xuân Phúc lại “nhiệt tình” quan tâm đến sự kiện này, nguồn cơ vụ bắn đã bị toàn bộ những kẻ được gọi là “lãnh đạo” ém nhẹm, dù ai cũng biết rõ vụ bắn liên quan đến tình trạng khai phá rừng vô tội vạ ở Yên Bái.
Tại Sài Gòn, cũng không phải không có lý do mà hôm 17 tháng 8 tờ báo Tuổi Trẻ đã cho đăng loạt bài về cái gọi là “cử tri thắc mắc vụ xây sân golf ở sân bay Tân Sơn Nhất”. Dân Sài Gòn đặc biệt là quận Tân Bình ai cũng biết rõ các khu đất xung quanh phi trường Tân Sơn Nhất là thuộc quyền quản trị của Bộ Quốc phòng, thế mà tờ Tuổi Trẻ lại “cả gan” dám đăng bài gây “bất lợi” cho dự án sân golf? Theo đó các “cử tri” còn tố là dự án sân golf chỉ là bình phong, thực chất là xẻ đất đai để bán cho các dự án xây khách sạn, nhà hàng sang trọng v.v…
Dân Sài Gòn hiểu rõ, Bộ Quốc phòng khư khư ôm chặt vùng đất này, vì mối lợi quá lớn cả về mặt kinh tế lẫn chính trị, mục tiêu sau cùng là buộc di dời sân bay quốc tế về Long Thành.
Về mặt kinh tế, rõ ràng nếu sân bay quốc tế dời về Long Thành, thì sân bay Tân Sơn Nhất chỉ còn hai chọn lựa, một là trở thành phi trường nội địa thì sẽ có thêm đất cho Bộ Quốc phòng, chia chác trong các dự án xây dựng đô thị, bao gồm luôn khách sạn, trung tâm thương mại, nhà hàng, giải trí v.v…
Còn hai là về mặt chính trị, phi trường Tân Sơn Nhất có nguy cơ trở thành một phi trường quân sự, theo đó các đường phi đạo sẽ được tu sửa lại cho phù hợp với các loại chiến đấu cơ, trực thăng của quân đội Việt Nam và cả PLA (lực lượng giải phóng Nhân Dân Trung Quốc), và không biết sẽ có bao nhiêu “đại gia” thuộc phe “miền bắc có lý luận” sẽ trúng thầu các dự án xây dựng xung quanh phi trường Tân Sơn Nhất, và đằng sau các “đại gia” này vốn xưa nay làm ăn nơi đất Bắc, thì chỉ toàn hợp tác với các “đại gia” của “Thiên Triều”, thì ai sẽ là nơi cung cấp nguồn vốn xây dựng?
Các quan chức mới lên nhiệm thuộc phe “miền bắc có lý luận”, đặc biệt là ông Bí thư Thành ủy Sài Gòn Đinh La Thăng, sẽ có những “chiêu thức” gì để “thu tóm” các dự án, những ngành hái ra tiền cho đám “đại gia’ đất Bắc Phần mà thực chất là “bàn tay lông lá” của Trung Quốc ở phía sau?
Đất Sài Gòn nói riêng và Miền Nam nói chung vốn là mảnh đất màu mỡ cho việc kiếm tiền, hốt bạc, vì tánh khí của dân Nam Kỳ dễ dãi, xuề xòa, hiện đang là điểm nhắm tới của đám “đại gia” Bắc Kỳ có gốc gác Đông Âu, nhưng lại có nhiều mối làm ăn với Trung Quốc, cả vùng miền bắc đã tan hoang vì lối khai thác, xây dựng, móc ngoặc vô tội vạ của những tên “đại gia” này, và giờ đây Đinh La Thăng đang trở thành kẻ “tiên phong” mở đường cho các “đại gia” Bắc Kỳ “xâm chiếm” các mối làm ăn ở miền nam bao gồm luôn mảnh đất “vàng” ở Sài Gòn.
Vùng đất này kể từ khi mở cửa kinh tế (cuối thập niên 80), vốn là vùng đất của các “đại gia” đảng viên gốc miền Nam làm ăn với Hàn Quốc, Đài Loan, Âu Châu, Hoa Kỳ, đến nay gió đã xoay chiều, những mối làm ăn béo bở này đang trở thành mục tiêu của đám “đại gia” Bắc Kỳ hay Đông Âu.
Không phải không có lý do khi báo chí đột nhiên đăng tải ngôi biệt thự “khủng” của đại gia Trầm Bê?
Không phải không có lý do trong vụ án Phạm Công Danh, bằng mọi giá phải lôi kéo ban điều hành của công ty “Doctor Thanh” vào vụ án?
Cũng không phải không có lý do báo Tuổi Trẻ và Một Thế Giới, lại đăng tải hàng loạt lời kêu ca của cái gọi là “cư dân” ở Sài Gòn phải “hít thở” mùi nồng nặng của bãi rác Đa Phước?
Kịch bản vốn phải như vậy, vì bước kế tiếp sẽ là Bí Thư Đinh La Thăng “vào cuộc”, rồi “chỉ đạo” cho các ban ngành mở cuộc điều tra.
Tiếp theo là Bộ Công an hay Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ ra thông cáo báo chí, nói rằng “có nhiều sai phạm” đệ trình lên “Thủ tướng để xin chỉ đạo”.
Và đoạn chót của kịch bản, ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra, “nạn nhân” một là bỏ của chạy lấy người, thỏa hiệp để mua sự an toàn cho bản thân, cho gia đình, cho tài sản “ngầm” còn sót lại, thứ hai là phủi đít “nhập kho”, đứng nhìn tài sản “rớt” vào tay của các “đại gia” gốc Bắc Kỳ hay Đông Âu, trên danh nghĩa “cải tổ” hay “tạm thời quản lý”.
Vụ đại gia David Dương hiện nay, bãi rác Đa Phước đang trở thành “con dê” đầu tiên cho Đinh La Thăng “làm thịt”, cư dân xung quanh khu vực bãi rác Đa Phước chịu đựng mùi hôi thúi là chuyện dể hiểu, nhưng xa đến 8-10 km, mà báo chí đăng tãi là “mùi hôi nồng nặc” thì ai cũng thấy có chuyện gì “không ổn” từ các tay viết “đâm thuê chém mướn” này. “Không ổn” là tại sao 2, 3 bãi rác ở miền Bắc California dưới quyền của David Dương, lại không hề có những “kêu ca” như bãi rác Đa Phước ở Việt Nam? Không lẽ chính quyền của Tổng Thống Obama “bảo kê” cho David Dương?
Ai cũng biết mỗi ngày công ty Đa Phước của ông David Dương phải xử lý 5,000 tấn rác, theo đó Hồ Chí Minh phải chi trả cho công ty này 18 Mỹ kim cho mỗi tấn rác, nhìn đã thấy ngay con số, mỗi ngày Hồ Chí Minh phải chi trả cho việc xử lý rác là 90,000 USD, và cứ vậy nhân lên thành con số mỗi tháng, có “đại gia” Bắc Kỳ nào mà không “thèm thuồng” mối làm ăn này của David Dương?
Nhưng “cướp” bằng cách nào cho “hợp pháp” và đó chính là trách nhiệm của Đinh La Thăng trong nhiệm kỳ Bí Thư Thành Ủy ở thành Hồ. Và đó là lý do tại sao các tay “đâm thuê chém mướn” của tờ Tuổi Trẻ hay Một Thế Giới, trong mấy tuần này đã “ưu ái” nhiều bài viết về Đa Phước.
Tương tự David Dương, vụ Vũ Quang Hải được “bổ nhiệm” vào công ty Rượu Bia và Nước Giải Khát Sài Gòn hay còn gọi là Sabeco, đang được phe “miền bắc có lý luận” ráo riết “đập” với lý do thuộc dạng “con ông cháu cha” nhận chức.
Riêng tại Sài Gòn, công ty Sabeco (vốn là công ty sản xuất bia ở miền Nam trước 75), được xem là công ty quốc doanh (nhà nước làm chủ 89%) hái ra tiền nhất so với các công ty quốc doanh thua lỗ như EVN hay PetroVietnam, riêng tại đất Sài Gòn, Sabeco mỗi năm sản xuất lên đến 11 tỷ lít bia vẫn không đủ cung cấp, chỉ cần lời 5 cents (USD) cho mỗi lít bia, thì người ta đã thấy con số hàng năm công ty này thu lợi là bao nhiêu, có “đại gia” Bắc Kỳ nào mà không muốn “cướp” Sabeco về tay của mình?
Đất Sài Gòn là nơi hái ra tiền cho nhiều thành phần trong xã hội, nhưng nó cũng là nơi “chôn xác” cho những ai không hiểu rõ thời cuộc, nhất là cho những ai không hiểu rõ “cách chơi” của nhà sản.
Trong một xã hội mà cơ chế “tàn tật”, quản lý “dốt nát” thì đó chỉ là vùng đất màu mỡ cho hai thành phần đầu tư nước ngoài hưởng lợi.
Thành phần thứ nhất là những Đại Công ty xuyên quốc gia cở như Samsung, Nike, luôn đầu tư vào những quốc gia có luật lệ lỏng lẻo, tham nhũng, giá nhân công rẻ hơn súc vật, còn được ưu đãi về đất đai, ưu đãi về thuế, để họ có thể thu lợi nhuận khổng lồ trong khoảng một thập niên, trước khi tìm kiếm mảnh đất khác để tiếp tục khai thác.
Thành phần thứ hai là những kẻ làm ăn theo kiểu “gạt đầu sông cuối chợ” hưởng lợi ngắn hạn trong một vài năm, chụp giựt, đạp lên đầu kẻ khác rồi ôm tiền bỏ chạy.
Còn những nhà đầu tư nghiêm túc, lương thiện và lâu dài, có tầm nhìn rộng, thì chỉ chọn đầu tư ở những quốc gia hay vùng lãnh thổ minh bạch rõ ràng, tương tự như nhiều năm trước đây ở Hong Kong, Đài Loan hay Singapore.
Dù bị vặn vẹo méo mó trong 40 năm qua, dù bị cai trị một cách “ngột ngạt” của đám “miền bắc có lý luận”, nhưng dân chúng Sài Gòn vẫn được xem là biểu tượng của nền văn hóa rực rỡ so với mặt bằng trên toàn quốc, Sài Gòn vẫn là Sài Gòn, không cần những lời “chém gió” của Đinh La Thăng là “tái lập Hòn Ngọc Viễn Đông” hay đòi biến Sài Gòn trở thành một thứ “Thượng Hải” của “Thiên Triều”.
Cuộc chiến “dành sân” hay “chiếm đất xưng vương” vẫn đang diễn ra một cách gay gắt vẫn đang tăng cường độ kể từ khi Đinh La Thăng trở thành Bí Thư Thành Ủy, nó vẫn đang làm tăng thêm sự khác biệt văn hóa giữa miền Nam và những kẻ “miền Bắc có lý luận”.
Nếu ai đó cho rằng quan điểm trên là “phân biệt vùng miền”, nhưng nếu nhận rõ sự tham lam của những “đại gia” Bắc Kỳ đang làm gì ở miền Nam, thì đây vẫn là một thực tế, Sài Gòn vẫn có những cuộc chiến đang tiếp diễn, dù cuộc chiến quân sự đã chấm dứt từ hơn 40 năm trước.
30.08.2016

Tâm thư kêu cứu của người dân tỉnh Bắc Ninh

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa viêt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

oOo

Bắc Ninh ngày 19-08-2016

Tâm thư kêu cứu của người dân tỉnh Bắc Ninh

Kinh gửi: Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam

Chúng tôi: Đại diện cho hàng nghìn người dân tỉnh Bắc Ninh đã và đang bị ức hiếp, bị tước đoạt, bị đe dọa cuộc sống xin kêu cứu đến Ông.

Thưa Ông!

Đã nhiều năm nay hàng nghìn người dân Bắc Ninh chúng tôi liên tục gửi hàng vạn đơn thư cùng nhiều tài liệu theo đúng qui định để tố cáo Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cố ý làm trái qui định của Đảng và Nhà nước. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn làm trái pháp luật. Bảo kê cho các ĐẠI GIA nấp dưới danh nghĩa DOANH NGHIỆP dùng mọi thủ đoạn từ trấn áp để ăn cướp đến đền bù giá rẻ, cướp hết ruộng đất trồng cấy, đất có sổ đỏ của nông dân san lấp rồi chia lô bán nền thu lợi hàng nghìn tỉ đồng, biến những cánh đồng vàng được nhà nước công nhận thành vùng đất chết, san lấp, bức tử cả dòng sông Ngũ Huyện Khê mà nhà nước hiện đang bỏ ra hàng nghìn tỉ đồng để tu bổ. Đẩy hàng nghìn gia đình nông dân vào chỗ bị phá sản, bị bần cùng hóa. Lãng phí hàng nghìn tỉ đồng với các công trình vừa xây xong lại phá bỏ.

Vi phạm nghiêm trọng chính sách Liệt sĩ và Người có công, cắt trợ cấp của cha mẹ Liệt sĩ. Cán bộ khai man thành tích để “chạy” chế độ thương binh, nhận Huân chương lao động của nhà nước, và tiếp tục lên chức. Tham ô và gian lận cả số tiền hỗ trợ xóa đói giảm nghèo v.v… Bao che cho băng nhóm xã hội đen, xử dụng xã hội đen để đánh đập và trấn áp nhân dân. Vụ đại án “Minh Sâm, Hưng Sóc” chấn động cả nước Nguyên Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc năm 2014 đã chỉ đạo kiểm điểm các cá nhân, tổ chức có liên quan và báo cáo Chính phủ trước 30 tháng 9, nhưng đến nay  Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình lại phải yêu cầu điều tra, xét xử lại.

Đơn thư của chúng tôi bị chuyển vòng vèo rổi cuối cùng đến nay cũng chẳng có cơ quan nào giải quyết. Thậm chí có người đứng đầu tổ chức Đảng và cơ quan Cấp ủy đã miệt thị dân, thách đố dân và tuyên bố thẳng “không chống tham nhũng…” Hô hào phải đa Đảng.

Những cán bộ Đảng viên làm đơn tố cáo bị khai trừ khỏi Đảng, bị trù dập đến mất việc làm. Gia đình và con cái bị liên lụy bị gây khó dễ. Thậm chí họ bị kiểm điểm buộc phải xin lỗi kẻ vi phạm. Người dân tiếp tục bị cướp đoạt, bị trấn áp, bị ức hiếp và chẳng biết kêu ai. Còn những kẻ vi phạm vẫn tiếp tục được khen thưởng, được đề bạt thăng chức. Hàng ngàn người dân chúng tôi bị quẫn bách, phẫn uất đã bỏ cả làm ăn, lãng phí hàng triệu công lao động để lao vào cuộc khiếu kiện lên Trung ương, mồ hôi và nước mắt vẫn đang đổ xuống cho cuộc “TRƯỜNG CHINH” chưa nhìn thấy hồi kết này.

Đối lập với cuộc sống lam lũ, bần cùng của người dân là cuộc sống xa hoa, thừa thãi trong những ngôi biệt thự hàng chục tỉ đồng, những khu phố BIỆT THỰ được mệnh danh là phố DẦN TIÊN (phố TIỀN DÂN). Chúng tôi đang tuyệt vọng. Tháng bảy vừa qua Quốc Hội đã lựa chọn và bầu ra một ban lãnh đạo mới cho Đất nước. Lời phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng:

“Trọng Dân, Gần Dân, Lắng nghe ý kiến của Nhân dân”. Lời phát biểu của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Chính phủ mới là Chính phủ Phục vụ không phải Chính phủ hưởng thụ” như tia sáng cuối đường hầm, thổi bùng lên niềm hi vọng về một tương lai Nhân dân dưới sư lãnh đạo của Đảng và Chính phủ đứng lên quét sạch lũ GIẶC NỘI XÂM, những kẻ đã quên đi lời thề thiêng liêng với Đảng, với Đồng chí, với Nhân dân đã phụ lòng tin của Đảng và Chính phủ vì tham lợi, cầu lợi, kiếm lợi, trục lợi, vụ lợi đã làm thiệt hại gây đau khổ cho Nhân dân, làm xói mòn lòng tin của Nhân dân, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân, làm suy yếu Đất nước để cho kẻ xấu lợi dụng, ngoại bang nhòm ngó, không lo lắng đến Nước mất thì nhà cũng tan, không sợ đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu.

Chúng tôi viết tâm thư kêu cứu này gửi đến Ông, khẩn thiết kêu cứu xin Ông hãy làm một điều gì đó cho hàng vạn người dân Bắc Ninh hôm nay và cứu cả con cháu chúng tôi mai sau. Chúng tôi nguyện đem hết tinh thần và sức lực, tính mạng và của cải đi theo sự lãnh đạo của Ông trong cuộc chiến sinh tử này. Chúng tôi xin cung cấp bằng chứng và hoàn toàn chịu trách nhiêm về lời tố cáo của mình.

Bức tâm thư đã được gửi đến các Vị lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ. Ông Tổng thanh tra CP. Trưởng ban Nội chính TƯ. Trưởng ban Dân nguyện QH. Đại biểu QH Dương Trung Quốc.

Danh sách các đại diện ký tâm thư:

1-         Nguyễn Văn Tuấn, Châu Cầu – Châu Phong – Quế Võ – BN

2-         Nguyễn Văn Hiên, An Phú – Hàn Thịnh – Lương Tài – BN

3-         Nguyễn Văn Sùng, An Mỹ – Mỹ Hương – Lương Tài – BN

4-         Nguyễn Thị Thi, Tân Thành – Đồng Kị – Từ Sơn – Bắc Ninh

5-         Vũ Văn Nghĩa , Tân Nhân – Đồng Kị – Từ Sơn – Bắc Ninh

6-         Phạm Văn Hiếu, Tiến Bào – Phù Khê – Từ Sơn – Bắc Ninh

7-         Đỗ Công Đương, Tiến Bào – Phù Khê – Từ Sơn – Bắc Ninh

8-         Nguyễn Văn Thành, Kim Thiều – Hương Mạc – Từ Sơn – BN

9-         Trịnh Viết Bảng, Cán Bộ Ngân Hàng Chính Sách – Xã Hội

10-       Nguyễn Hữu Mỹ, Mai Động – Hương Mạc – Từ Sơn – BN

11-       Nguyễn Văn Thiểm, Cán Bộ Ủy Ban Nhân Dân xã Đông Thọ – Yên Phong – Bắc Ninh.

Đơn tố cáo lãnh đạo Bắc Ninh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

Từ Sơn, ngày 26 tháng 08 năm 2016

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: – Ông Phan Đình Trạc – Trưởng Ban nội chính Trung ương

– Ông Phan Văn Sáu – Tổng thanh tra chính phủ

– Bà Nguyễn Thanh Hải – Trưởng ban dân nguyện Quốc hội

– Ông Nguyễn Xuân Cường – Bộ Trưởng NN & PTNT

Chúng tôi là:

1. Phạm Văn Hiếu

Địa chỉ: Thôn Tiến Bào – xã Phù Khê – thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh

2. Nguyễn Hữu Mỹ

Địa chỉ: Thôn Mai Động – xã Hương Mạc – thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh

3. Nguyễn Thị Thi

Địa chỉ: Phố Tân Thành – Phường Đồng Kỵ – thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh

Tố cáo các ông:

1- Nguyễn Nhân Chiến – bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh

2- Nguyễn Tử Quỳnh – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

3- Nguyễn Văn Quỹ – Nguyên chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn

Sông Ngũ Huyện Khê là con sông phục vụ tưới tiêu canh tác nông nghiệp, chống úng lụt bão cho các huyện Đông Anh, Hà Nội, Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du và thị xã Bắc Ninh.

Hàng năm và ngay cả thời điểm hiện tại Nhà nước phải bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng để tu bổ đê điều, não vét dòng sông, thậm chí phải bỏ ra hàng trăm ha đất nông nghiệp để mở rộng lòng sông nhằm đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phòng chống úng lụt bão cho nhân dân 5 huyện kể trên.

Vì trục lợi, bất chấp luật đê điều đoạn sông Ngũ Huyện Khê chảy qua phường Đồng Kỵ, xã Phù Khê, xã Hương Mạc liên tục bị san lấp từ năm 2012 đến nay, thậm chí có chỗ bị san lấp 2/3 dòng sông. Chính quyền thị xã, chính quyền tỉnh đã ký quyết định cho các Công ty Việt Trung, Đông Á, Mạnh Đức, Đại An san lấp dòng sông, lấn chiếm hành lang bảo vệ đê, thân đê để biến thành những khu đất chia lô, rồi để bán thu lợi về cá nhân hàng nghìn tỷ đồng.

Những vi phạm điều 7, điều 43 Luật đê điều, nhân dân địa phương đã nhiều lần làm đơn tố cáo, báo chí cũng đã phản ảnh. Song những vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn, ngày càng trắng trợn thách thức dư luận.

Nhân dịp Đoàn kiểm tra phòng chống tham nhũng , do ông Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn về Bắc Ninh thực hiện nhiệm vụ do Ban phòng chống tham nhũng Trung ương thành lập, chúng tôi yêu cầu ông Phan Đình Trạc chỉ đạo đoàn kiểm tra sự việc nêu trên một cách khách quan, nghiêm túc nhằm vạch mặt chỉ tên những tên giặc nội xâm tham nhũng đã và đang hủy hoại đất nước, làm mất lòng tin của dân và Đảng và Chính phủ.

Chúng tôi đang chờ đợi và hy vọng vào một Chính phủ nói không với tham nhũng, hành động quyết liệt vì lợi ích Quốc gia và lợi ích nhân dân. Chỉ có như vậy mới mang lại niềm tin, cuộc sống bình yên, ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Những người làm đơn

(đã ký)

Phạm Văn Hiếu

Nguyễn Hữu Mỹ

Nguyễn Thị Thi

_____

Mời xem lại: Tâm thư kêu cứu của người dân tỉnh Bắc Ninh (BS).

Về bài báo “Đã đến lúc cần phải đối thoại”

Trần Quang Thành (Danlambao) – Mới đây trên một vài trang mạng xã hội có đăng bài của Giáo sư Chu Hảo mạng tựa đề “Đã đến lúc cần phải đối thoại.”
Theo tác giả “Đấy là cuộc đối thoại công khai giữa Ban lãnh đạo đảng cầm quyền và nhà nước với đại diện những người có ý kiến bất đồng ôn hòa, xây dựng ở trong đảng và mọi tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước.”
Phản hồi bài báo có người đồng thuận với tác giả về nội dung đối thoại, đối tượng đối thoại, cách tiến hành đối thoại. Nhưng cũng có người không tán thành với nội dung bài viết về nhiều khía cạnh, đặc biệt khi tác giả nêu người chủ cuộc đối thoại là giới lãnh đạo đảng CSVN.
Họ khẳng định suốt hơn 70 cướp quyền và cai trị đất nước với bạo lực chuyên chính vô sản giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã gây nhiều tội ác đẫm máu đối với dân tộc, đối với đồng bào mình. Họ không còn chỗ đứng trong lòng dân tộc, họ phải ra đi. Chế độ độc tài toàn trị phải bị xóa bỏ.
Để làm rõ thêm vấn đề mà bài báo đã nêu lên, Giáo sư Chu Hảo đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành.
Mời quí vị theo dõi nội dung cuộc trao đổi và mong nhận được ý kiến bàn luận của quí vị.

Đã đến lúc cần phải đối thoại
 
Chu Hảo – Đấy là cuộc Đối thoại công khai giữa Ban lãnh đạo đảng cầm quyền và nhà nước với đại diện những người có ý kiến bất đồng ôn hòa, xây dựng ở trong đảng và mọi tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước.
Vì chưa có điều kiện xuất hiện những tổ chức chính trị đối lập, cũng như chưa hình thành được một xã hội dân sự đủ mạnh để làm đối trọng với chính quyền, nên cuộc Đối thoại này phải do phía đảng độc quyền lãnh đạo chủ động mời gọi để tránh một cuộc xung đột không được kiểm soát không thể không xảy ra nếu có thêm nhiều tiếng súng nữa tương tự như 9 tiếng mới phát nổ ở Yên Bái vừa qua.
Tiếng súng ở Yên Bái không phải chỉ phơi bày tình trạng tha hóa tột độ trong nội bộ đảng cầm quyền, mà còn chứng tỏ mức độ bất ổn chính trị – xã hội ở nước ta đã đến hồi nguy hiểm. Nguy hiểm cho sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng và của chế độ thì đã đành, nhưng đó không phải là mối quan ngại của những người lâu nay công khai bày tỏ ý kiến bất đồng đối với những đường lối, chủ trương, chính sách sai trái của đảng và nhà nước. Những người này, trong đó có chúng tôi, âu lo về sự an nguy của dân tộc khi xảy sự bạo loạn ngoài tầm kiểm soát.
Đã đến lúc thể chế chính trị hiện này phải được thay đổi tận gốc rễ, nhưng thay đổi bằng bạo lực là điều chúng tôi không mong muốn, vì nó lại gây ra cảnh máu cháy đầu rơi trên đất nước này. Để tìm ra lối thoát một cách hòa bình, để tránh tình trạng bạo loạn vô chính phủ, chúng tôi nhận thấy chỉ còn có cách lãnh đạo đảng và nhà nước sớm chủ động đối thoại với khối quần chúng có ý kiến bất đồng ngày càng trở nên đông đảo.
Nguyên nhân gốc rễ của mọi ý kiến bất đồng, mọi bức xúc và phẫn uất đều nắm trong những điều bất cập, phản khoa học, phản tiến bộ, phản dân chủ của Cương lĩnh Đảng Cộng sản Việt Nam và Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chừng nào hai văn kiện chính trị ấy không được thay đổi thì chừng đó con đường phát triển của đất nước ta vẫn không có lối ra. Hai văn kiện lạc hậu ấy đang gây ra điểm tắc nghẽn, tạo ra mọi bê bối trong các lĩnh vực, bóp nghẹt mọi tiềm năng và cơ hội phát triển của dân tộc ta.
Đó chính là nội dung cốt lõi của cuộc Đối thoại nói trên. Cuộc Đối thoại đã đến lúc phải đặt ra ở tầm hệ thống (để tìm ra lỗi hệ thông) như vậy thì mới đáp ứng được yêu cầu cứu nguy dân tộc ở thời điểm khắc nghiệt này. Nếu chỉ nói vòng vo theo kiểu “không thể nóng vội, phải có lộ trình”, “chỉ bàn những cái có tính khả thi”… thực chất là né tránh những điều gốc rễ cốt lõi, thì lại một lần nữa chúng ta để mất cơ hội, cơ hội lần này là do tiếng súng Yên Bái tạo ra.
Về phía lãnh đạo đảng và nhà nước chúng tôi kiến nghị cử người đại diện từ cấp cao nhất cùng các cơ quan chuyên trách lý luận của đảng như Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía những người có ý kiến bất đồng chúng tôi đề nghị mời đại diện những người đã tham gia ký Kiến nghị của 72 nhân sĩ – trí thức về Hiến Pháp (19-1-2013) và Thư ngỏ của 61 đảng viên về Cương lĩnh (28-7-2014).
Đối thoại sẽ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, được tổ chức công khai, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng sự khác biệt, tuân thủ chuẩn mực học thuật, và với tinh thần bao dung.
Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng kết quả của cuộc Đối thoại lịch sử này không gì khác là mở đầu một thời kỳ mới, thời kỳ tiếng nói xây dựng, khách quan và trách nhiệm của những người bất đồng chính kiến, của cả xã hội dân sự đang lớn mạnh, được lắng nghe, được thảo luận nhằm tháo gỡ điếm tắc nghẽn hiện nay, mở đường cho đất nước đi lên.
Đà Nẵng ngày 19 tháng 8 năm 2016
 
Chu Hảo
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.